Chap 3: Rung Động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tiếp ~

Trước câu nói đó của cậu, anh có hơi bất ngờ, miệng nở một nụ cười bí hiểm rồi cũng thôi, cậu thấy anh im nên đã đi thẳng lên nhà trên để dọn dẹp còn phần ả ta thì tức xì khói nhưng không làm được gì

Cô ta tức quá không biết nói gì nên đã dãy đạch đạch bỏ về, anh cũng không nói gì khi nhìn thấy như thế mà đi thẳng lên phòng đi ngang qua còn khịa cậu

" Này!! có thích tôi quá thì nói tôi cho ảnh với chữ kí chứ đừng nhìn lén, tôi ngại "

Cậu bực với tên vừa nhây vừa điên kia, nên đã đáp

" Này tôi không biết khi người ngoài người ta biết anh là thiếu gia nhà họ Quế mà lại vừa điên vừa ở bẩn thì người ta nghĩ gì nhỉ? "

" Cậu nói vậy là ý gì? " - Anh khoanh tay

" Hứ thiếu gia thông minh như anh, phải hiểu mấy câu nói này chứ? " - Cậu nói với giọng điệu châm chọc

" Tôi cho cậu 5 giây để chạy đấy, lo mà chạy đi "

" Xời, nãy giờ anh nói chắc cũng hơn 5 giây "

Cậu vừa nói xong anh đã xách quần lên bắt cậu, cậu cũng phản xạ nhanh nên đã chạy ngay sau đó, chạy ra tới sofa cậu bị té lên ghế, lúc đấy anh thấy thế nên cũng không chạy chi cho tốn sức nên đã đi từ từ lại nhưng vì anh bị vấp cái bàn nên đã lủi vào người cậu với tư thế " Cậu Dưới Tôi Trên " , Lúc này cả 2 bốn mắt nhìn nhau cũng là lúc mẹ anh bước vào nhà xóa tan bầu không khí đó

" Này 2 đứa đang làm gì nhau vậy? "

Cậu thấy thế lật đật đẩy anh ra khỏi người mình mà đứng dậy đáp

" Dạ do Ngọc Hải vấp.. cái bàn nên ngã thưa bà chủ " - Cậu lúng túng

Khoảnh khắc cậu lúng túng đó đã va vào tầm ngắm của anh, nhìn hơi đanh đá nhưng cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ

Mẹ anh cũng biết nên đã từ tốn bước lại ghế sofa mà ngồi xuống, bà nói

" Từ nay.. con không cần phải gọi ta bằng bà chủ gọi bằng bác được rồi "

Cậu nghe vậy cũng không nói gì chỉ " dạ " một tiếng mà phi thẳng xuống bếp gặp bác quản gia, bác hỏi

" Toàn sao mặt con đỏ như quả cà chua thế? "

Cậu nghe thế liền đặt tay lên má mình mà xoa xoa

" Dạ không gì, mà dì Hoa cần còn phụ gì không ạ? "

( Mình đổi bác quản gia thành dì Hoa cho các bạn bớt rối khi không biết từ bác đang chỉ mẹ Hải hay bác quản gia nha )

" Con qua đây cắt hành lá dùm dì nhá, tại nhiều việc quá dì không làm kịp "

" Vâng ạ "

Cậu bắt tay vào cắt hành lá vừa cắt được nửa nghe tiếng anh chạy vào mà lại châm chọc cậu, nhưng anh lại lấy việc uống nước để đi xuống nhây với cậu

" Haizz nãy dí con heo mà nằm lên người nó nực quá đi "

Cậu thấy thế cũng không nói gì vẫn cứ gồng lên mặc anh nói

" Người con heo đó cũng mềm thật " - Anh vừa nói vừa cười

Lúc này cậu không nhịn được nữa liền quay lại nói

" Anh não phẳng à? nhây vừa phải thôi " - Cậu cau mày

Anh thấy cậu tức liền cười khoái chí, nhưng rồi cũng bỏ đi lên phòng chọc cậu nữa chắc cậu phi cây dao vào anh quá

Phía Vương

Cậu đang ngồi xem tivi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cầm máy nghe, bên đầu dây bên kia là giọng của một cô bé nhỏ tuổi cỡ 16 tuổi, giọng dịu dàng, mảnh mai, có sức hút đó chỉ là Mayy cô em gái của Văn Toàn

Cuộc hội thoại

( Alo? Anh Vương ạ? )

" Anh đây sao á em?? "

( À em gọi lên đây, hỏi anh Toàn dạo này có ăn uống điều độ không ạ? Tại anh ấy hay bỏ bữa đến nỗi đau bao tử nên em hơi lo )

" Thằng Toàn hả em? Nó cũng ăn đầy đủ, vài ngày đủ, vài ngày không, anh cũng chả ép được nó, à mà em biết tin gì chưa? "

( Tin gì thế ạ? )

" Thằng Toàn mới tìm được công việc là giúp việc cho Quế Gia ấy "

( Ồh!!! Mà thôi lát em gọi anh sau, giờ em bận rồi anh ạ, paii anhh )

" Ok paii em "

Nói đến đây, Mayy cúp máy, cậu thì cũng ngồi xem tivi và đợi Toàn về, vừa ngồi được cỡ 15' thì Toàn về với bộ dạng đầy mệt mõi, thấy thế Vương hỏi

" Toàn này? Mày có sao không? sao thấy mệt mõi thế?  - Vương lo lắng

" Mày không biết tao vừa gặp cái quái quỷ gì tại căn nhà đó đâu " - Cậu thở dài

" Mày thấy gì? thấy ai? tên Quế Ngọc Hải à? "

" Chứ còn ai nữa, anh ta vừa nhây vừa dơ, tao làm việc ở bên đó mà anh ta cứ chọc taoo " - Cậu nhõng nhẽo với Vương

Vương thấy thế cũng không nóii gì bởi vì Vương đã cân nhắc cậu rồi mà không nghe thấy thế Vương mới nói qua chuyện ăn tối

" Tao đợi mày về ăn nè, vào ăn đi, đói vcl "

" Đi thôi, tao cũng đói vcl, mày nấu gì thế? " - Cậu thắc mắc

" Món canh rong biển với cả trứng chiên món mày thích nè "

Cậu nghe tới "món mày thích" mắt liền sáng rực mà chạy thẳng vào bàn ăn ngồi xuống lấy đũa gắp ăn, không đợi Vương, Vương cũng đi lại từ tốn ngồi xuống, thì cậu nói

" Ngon quá!! chỉ có Vương là thương Toàn thôii " - Cậu vừa ăn vừa nói

" Thôi ăn đi ông tướng, ăn xong đi tắm đi, đống này tao rửa cho "

Cậu nghe tới đây vui vẻ nói

" Dạ!! yêuu Vươngg "

" Gớm!! "

( Vì sao Toàn là "dạ" với Vương dành cho các bạn không hiểu, đó là do Toàn nhỏ hơn Vương một tuổi, cả 2 đã thống nhất xưng mày tao cho thoải mái )

Phía anh

Anh đang nằm trong phòng thì đột nhiên lại nghĩ đến khoảnh khắc  " Cậu Dưới Tôi Trên " với khoảnh khắc cậu mặt đỏ như quả chà chua liền phì cười, anh cứ nằm nghĩ tới cậu rồi bèn một cái tiếng tivi to tiếng phát lên, anh giật mình quay lại thực tại mà nói một mình

" Quế Ngọc Hải!!! mày thẳng, mày không cong, mày không được mê con người đanh đá khó ưa đó, bình tĩnh nào Ngọc Hải "

Anh vừa nói vừa tán vào má mình 2 đến 3 cái rồi thở phù ra

_______
Vote cho Sara ii tr ᥫ᭡
cho Mayy có động lựcc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro