Chap 4: Tình Cảm Của Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới, cậu chuẩn bị đồ đi học xong đi làm thì Minh Vương đi vô cậu hỏi

" Ê Vương, chừng nào mày mới có người yêu thế?, cho tao một người anh rễ "

" Điên à thằng này!! yêu đương gì tầm này? với cả đất Sài Gòn này chả người nào hợp gu tao cả nam lẫn nữ " - Vương thản nhiên nói

Cậu lúc này cũng chề môi rồi không nói gì mà đi học

Trên trường cậu đang đi lên cầu thang thì gặp Ngọc Mai, ả người yêu Ngọc Hải đây mà, ả thấy cậu liền giở trò

" Ai đây? à thì ra là thằng giúp việc nhà Quế mà tại sao lại học được ngôi trường danh giá như này nhờ, quả thật có cho tiền vào đây không vậy? à quên nó nghèo mà làm đéo gì có tiền mà học ở đây "

Cậu thấy thế không nhưng nhị mà trả lời cô ta

" Cô nói chuẩn vậy? Tôi nghèo nhưng mà nết tôi vẫn còn được hơn cô. Còn cô? mặt xinh xắn đấy nhà cũng giàu đấy nhưng nết không có thì như nào đây cô gái? Sau này làm việc người ta sẽ ưu tiên đạo đức và cái nhân cách hơn đấy chứ không phải học cao đâu, học cao mà nết chả ra cái quần gì thì cũng vậy thôi "

Cậu nói một tràn ra, cô ta nghe rất tức, bởi vậy tiến lại mà định giơ tay đánh cậu, thì có một người đến đó là Lương Xuân Trường, bạn thân Quế Ngọc Hải

"  Ở trong trường mà dám làm vậy? có phải cô coi cái luật của nhà trường này như rác à? "

" Tôi... không có, nhưng cậu ta kiếm chuyện trước " - Cô ta lấp bấp

" Tôi không cần biết ai là người kiếm chuyện trước, nhưng khi tôi bước đến, tôi thấy cô tính đánh chàng kia nên hẳn là cô không nhìn trường này ra cái gì "

Cô ta không đáp lời Xuân Trường mà bỏ đi cùng đáp đàn em cô ta, trong trường cô ta cũng không phải hạng vừa, cô ta là con của ông Phan chính xác là Phan Ngọc Hùng, đang hợp tác cùng với ông Quế chính là Quế Ngọc Dũng ba của anh, trong trường cô ta là chị đại của trường Island School trường rất nổi tiếng với thời điểm hiện tại

Phía cậu, cậu thấy thế cũng quay qua cảm ơn anh một tiếng

" Cảm ơn anh "

" Ừm không gì.. à mà... cậu là giúp việc của Quế gia à? "

" Đúng rồi, tôi mới làm, à mà anh tên gì? "

" Tôi tên Xuân Trường "

" À.. thôi tôi vào lớp đây, trễ rồi " - Nói xong cậu tạm biệt Xuân Trường mà chạy lên lớp

Phía dưới quê cậu

(Cậu còn có bạn bè dưới quê nữa, nên là mình sẽ viết hoạt động dưới quê của bạn bè Toàn luôn nha)

Em gái cậu Phương Mayy, đang đi từ ngồi nhà nhỏ ra nhìn tuy nhỏ nhưng giản dị một cách rất đẹp, thì đám bạn cậu hỏi cô

" Mayy, Văn Toàn sao rồi em? " - Phượng hỏi

" Dạ.. anh ấy vẫn vậy à anh, ít ăn uống thật sự mà anh ấy giúp việc cho Quế gia á "

" Quế gia à? Anh nghe bảo trên Sài Gòn, Quế gia là gia tộc nổi nhất luôn ấy, đứng thứ hai là gia tộc họ Phạm nhưng anh chưa nghe tên đại tiểu thư bên đó " - Văn Thanh đáp

" Ồh mà tụi mày đói chưa chứ tao đói vcl, cho đi ăn đi " - Trọng lên tiếng

" Thôi để tụi nó nói, anh dẫn bé Trọng Ỉn đi ăn nha " - Dũng nói với Trọng

" Dạ, chở em đi ăn lẹ ii, em đói lắm gòi đó " - Trọng nũng nịu

" Tui chấm hỏi với mấy người luôn á trời, tha tui đi, tui còn độc thân, vui tánh " - Mayy chán nản nói

" Ủa mày nghe bảo, tên Minh Nhật gì đó bữa đi kí hợp đồng nó thích mày, nó theo đuổi mày mà? mà mày làm giá vãi chưởng " - Phượng trêu ghẹo

" Thôi đi anh ơi, em nghe đồn trai Sài Gòn toàn trêu đùa tình cảm thôi, em sợ lắm nên chả dám lén phén với anh ta mà không chừng anh ta có vị phu thê hay em gái mưa nữa thì thôi rồi "

" Mày cứ nghĩ xấu cho người ta, mà tao thấy thằng đấy tốt mà, không phải người xấu đâu " - Thanh bảo

" Anh ta mua chuộc anh rồi đúng không? Anh nói đỡ cho anh ta à? " - Mayy nghi ngờ

" Không nha mày " - Anh lắc đầu

Nói rồi mọi người cũng đi ăn trưa, tại vì quá đói rồi, ai cũng đi làm việc mà quên mất giờ ăn cỡ 1h trưa mới nhớ ra nên là xách đít đi ăn

Phía anh

Anh đang nằm xem tivi quay qua quay lại thì đã 9h00 rồi mà không thấy cậu đâu, anh cũng có ngó ra xem không thấy anh trở vô thì ngoài cửa có tiếng anh ngó ra xem như mong chờ ai đó nhưng người đó không phải là cậu mà là Xuân Trường

" Sao làm gì ngó vậy? nhớ cậu nhóc giúp việc kia à? " - Trường giở giọng trêu ghẹo

" Nè.. l.. làm gì có, cậu ta là ai mà tao phải nhớ? " - Anh ngượng mặt

" Ủa, tao nói vậy thôi mà mày có cần hoảng vậy không? "

" À... thôi mày ngồi đó đi, tao kêu dì Hoa lấy nước cho "

Nói rồi Xuân Trường ngồi xuống sofa, anh thì đi kêu dì Hoa lấy nước được một lúc thì cậu qua, anh chạy ra nhìn thì thấy cậu mặt hiện lên vẻ vui sướng

" Này!! Làm gì nhìn tôi dữ thế, thích tôi à Quế Ngọc Hải " - Cậu trêu ghẹo anh

" Cậu lây bệnh tôi à? bắt chước không? câu đó độc quyền của Quế Hải tôi rồi nhé "

Cậu nghe tới đây mỉm cười nói

" Á à.. vậy từ đó giờ anh bị bệnh à? sao không nói tôi biết tôi sẽ LÀM CHO ANH CANH HẦM ĐẶC BIỆT NHẤT " - Cậu nhấn mạnh chữ

Anh tính lên tiếng phản dame thì Xuân Trường nói

" Thôi tao đi ra siêu thị mua ít đồ, vợ Toàn chồng Hải bọn bây đừng cãi nhau nữa " - Xuân Trường nói rồi chạy mất dép

" Nè thằng kia, tao giết mày " - Anh hét lên

" Có chết tôi cũng không yêu anh ta, mà có yêu thì tôi cũng phải là chồng chứ không bao giờ là vợ " - Cậu bức xúc

" Ha... để tôi xem ai chồng ai vợ " - Anh cười đểu một cái

Nói rồi cả hai bỏ đi không một ai nói chuyện với ai

Phía Xuân Trường

(Xuân Trường = Anh, Minh Vương = Cậu)

Anh đang đi lòng vòng trong siêu thị thì đụng phải trúng cậu, trên tay cậu cầm rất nhiều đồ, thấy thế anh đỡ cậu lên nhưng lại đập vào mắt anh là gương mặt hồng hào dễ thương đến chết người, anh hỏi

" Em có sao không? "

" Tôi không sao, cảm ơn anh " - Cậu đứng dậy

" Vậy em tên gì thế? "

" Tôi tên Minh Vương, còn anh? " - Cậu sờ đầu

" Anh tên Xuân Trường "

" Thôi tạm biệt anh, em về đây " - Cậu nói xong thì chạy đi mất tiêu

Anh thấy dáng chạy của cậu rất dễ thương nên đã nhắm đến cậu, nhưng xui thay anh chưa kịp xin số điện thoại của cậu nữa
__________
Hết rr cb vote cho Sara nha trùiiᥫ᭡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro