#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân:anh đỡ hơn chưa.
Toàn:đỡ hơn xíu rồi,em đừng lo.
Hân:mà anh Hải cũng giỏi chăm sóc và hiểu về anh quá he.
Toàn:là sao,liên quan gì đến anh ta vậy.
Hân:thì tối hôm qua anh bị sốt em cũng bối rồi chẳng biết làm gì hết cho nên là em gọi hỏi ảnh thử.
Toàn:à.
Hân:mà em thấy anh ấy quan tâm anh như người yêu ý chứ không giống bạn bè chút nào.
Toàn:em đừng nghỉ nhiều,tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Hân:vâng,à mai sinh nhật anh đúng không.
Toàn:hình như là vậy.
Hân:vâng.
Nói rồi cô đi nấu cháo cho cậu,sau khi ăn xong thì cậu uống thuốc và nghỉ ngơi...


Đến chiều thì đột nhiên ông Hùng gọi cậu về nhà nói chuyện...
Ông Hùng:sao con nói về đó ở với thằng Hải mà giờ lại có người yêu.
Toàn:thì về ở chung chứ con có nói là không có người yêu đâu bố.
Ông Hùng:con hết bệnh rồi à.
Toàn:vâng...khụ..khụ.
Cậu ho lên vài tiếng.
Ông Hùng:con bị cảm à.
Toàn:vâng nhưng sẽ nhanh hết thôi bố không cần lo.
Ông Hùng:bố thật sự xin lỗi vì từ đó đến giờ chỉ quan tâm đến công việc mà chưa bao giờ quan tâm đến con hay mẹ con...
Toàn:con quen rồi bố không cần xin lỗi đâu với cả bố nói mẹ bỏ con đi từ khi còn bé mà,sao giờ bố lại nói thế.
Ông Hùng:thật ra lúc vừa hạ sinh con mẹ con cũng vừa mất,bố giấu lag vì không muốn con buồn nhưng nếu giờ con muốn thì con cứ vào phòng kế bên phình con thì con sẽ thấy...
Toàn:bố giấu con tận ngầng ấy năm khốn hả bố.
Ông Hùng:bố xin lỗi con,giờ con có thể tha lỗi cho bố và để bố được quan tâm con không.
Cậu chẳng nói gì chỉ rưng rưng nhìn bố...
Ông Hùng:nào lại đây.
Ông dang tay muốn được ôm cậu vào lòng...
Toàn:con cũng xin lỗi bố,vì chuyện con khờ cũng chỉ là giả mà thôi...
Ông Hùng:thôi không sao,chuyện qua rồi bỏ nhé,à hôm trước Thằng Hải có đến tìm bố và đưa bố cái này nói là đưa cho con hộ.
Nói rồi ông lấy hộp quà đưa cậu.
Cậu nhận lấy nhưng chưa mở cậu muốn món quà này phải mở vào ngày mai,sinh nhật cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309