#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì ông Hoàng đón cậu về Quế Gia nói trắng ra là đón cậu về nhà tiếng của anh...
Hải:bố,con đã nói là con không đồng ý mà.
Ông Hoàng:con cải lại được bố à,yên phận mà chấp nhận đi.
Nói rồi ông Hoàng đi ra và để cậu lại với hắn,hắn nhìn cậu với cặp mắt như muốn nuốt sống cậu vậy.
Toàn:xin...lỗi.
Cậu ậm ừ lên tiếng.
Hải:xin lỗi thì được con mẹ gì.
Nói rồi hắn lên phòng.
Cô sáu:cậu chủ nhỏ đừng buồn nhé,cậu chủ lớn nói thế thôi chứ cậu ấy tốt lắm.
Cô sáu là người giúp việc kiêm quản gia của hắn.
Toàn:vâng.
Nói rồi cô sáu đưa cậu lên phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ...
Xong hết thì cô sáu đi xuống nhà còn cậu thì xếp đồ vào tủ...
Hắn bước xuống và nói...
Hải:cô sáu chăm nó cẩn thận nhé.
Cô sáu:vâng,mà sao cậu cứ tỏ ra khó chịu với cậu ấy thế.
Hải:cũng một phần lý do nên con buộc phải làm vậy.
Nói rồi hắn đi ra ngoài còn cô sáu thì tiếp tục công việc của mình...

Đến tối,sau khi ăn tối xong thì hắn vẫn chưa về,cậu cũng không ngủ được nên cậu đành ngồi ở sofa xem tivi...
Một lúc không lâu sau hắn bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi,anh thấy cậu thì dứt khoát bước lên phòng...
Cô sáu thấy vậy đành ra tay.
Cô Sáu:cậu Toàn,cậu mang cà phê nóng lên cho cậu Hải nhé.
Toàn:nhưng anh ấy ghét con lắm không muốn gặp con đâu.
Cậu ngây thơ đến đau lòng..
Cô sáu:cậu cứ mang lên đi không sao cả.
Nghe cô sáu nói thế cậu cũng nghe theo...
Lên đến trước cửa phòng hắn cậu chập chừng không dám gõ cửa,đột nhiên hắn lên tiếng...
Hải:vào đi.
Cậu thấy thế cũng mở cửa bước vào.
Hải:sao lại là mày.
Toàn:cô sáu nói Toàn mang cà phên nóng cho Hải uống đỡ căng thẳng.
Hải:tao không uống.
Hắn quát lớn và hất đổ ly cà phê nhưng vô tình lại đổ cà phê nóng lên tay cậu.
Toàn:A.
Cậu la lên một tiếng rồi đi ra khỏi phòng hắn...
Cô sáu nghe thế cũng có mặt trên phòng...
Cô sáu:cậu để đó tôi dọn cho.
Hải:ờm...sáu đi lấy giùm con hộp y tế nhé.
Cô sáu nghe vậy cũng đi lấy hộp y tế cho hắn,sau khi lấy hộp y tế hắn qua phòng cậu đứng trước cửa phòng thì đã nghe cậu thút thít...
Hắn mở cửa vào thì thấy phòng tối ôm,tìm mãi mới thấy com tắt bật đèn
Vừa bật đèn lên thì hắn thấy cậu ngồi ôm gối ở một gốc,hắn đi lại nhẹ nhàng lấy tay cậu boi thuốc lên.
Cậu ngẩng mặt lên vừa thấy hắn thì đã giật tay lại.
Hải:tao sức thuốc cho,để lâu nhiễm trùng.
Toàn:không....hức....cần....đâu.
Cậu vừa khóc vừa nói.
Hải:xin lỗi.
Hắn xin lỗi cậu á,lạ nhỉ đó giờ hắn có mở miệng nói xin lỗi với ai đâu,nếu người làm hay cô sáu nghe thì chắc chắn cũng sẽ hoảng hốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309