#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà thì cậu lên phòng hắn thì lên công ty có việc...
Cô Sáu:cậu về rồi,cậu có đau không ạ.
Toàn:ây,cô đừng lo cháu không sao hết.
Cô sáu:cậu nhớ lại hết rồi ạ.
Toàn:vâng,cô làm việc tiếp đi.
Nói rồi cô sáu quay lại làm việc lúc nảy còn cậu thì lên phòng...

Một lúc sau cậu bước xuống với một vali đồ.
Cô sáu:cậu đi đâu vậy ạ.
Toàn:con về nhà thôi ạ.
Cô sáu:nhưng...
Toàn:cô không cần lo,cứ nói là con về nhà.
Nói rồi cậu đi ra ngoài nới đang có chiếc xe đang chờ sẵn.
Cô sáu chỉ biết nhìn theo chẳng cản lại được...



Sau khi về đến nhà riêng thì cậu đi thẳng lên phòng và ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc dần chìm vào giấc ngủ...

Đến chiều hắn về thì đã thấy thiếu gì đó nên hắn hỏi cô sáu.
Hải:ủa Toàn đâu rồi cô.
Cô Sáu:à cậu Toàn về nhà rồi ạ.
Hải:sao nó không báo con gì hết vậy.
Cô sáu:tôi cũng không biết nữa ạ.
Vừa dứt câu thì hắn hấp tấp đi ra ngoài hắn đến Nguyễn Gia thì chẳng thấy cậu đâu lên công ty tìm cũng chẳng thấy nên hắn suy nghĩ chỉ còn một nơi duy nhất,và liền phóng xe đến đó.

Đến nơi hắn nhấn chuông in ổi.
Toàn:cái gì nói lẹ.
Cậu khó chịu vì bị phá giấc ngủ.
Hải:sao mày về nhà mà không nói tao.
Toàn:sao tôi phải nói cho anh biết,tôi lớn rồi đâu phải đi đâu cũng phải thông báo cho anh.
Hải:nhưng mày là vợ tao đấy.
Toàn:vợ sao,anh đã đường đường chính chính cưới tôi về chưa mà gọi tôi là vợ.
Hải:hai nhà đã nói chuyện với nhau rồi còn gì.
Toàn:cũng chính anh không đồng ý mà,về đi tôi mệt.
Nói rồi cậu đóng cửa lại hắn thấy thế cũng đành quay lưng đi về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309