Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt thì cô cũng đã học ở trường này 1 tháng rồi và hôm nay là sinh nhật của cô

Toàn:Ê,tụi màyyy

Cô lao đến khoác vai hội bạn của mình

Phượng:Sao đâyy

Trọng:Nói nhanh đi mệt quá nè!

Toàn:Nhớ  hnay ngày gì hongg?

Vương:Ko!

Phượng:Uả,ngày gì z

Trọng:Ngày gì ai biết

Toàn:Tụi mày...thật sự ko nhớ..?

Phượng:Chứ sao nữa?

Trọng:À,thôi tụi tao bận tổ chức sinh nhật cho một người bạn của tao ròi

Vương:Tao cũng vậy

Phượng:Thôi bye mày nha!

Nói xong thì hội bạn của cô bỏ đi mà chẳng thèm liếc cô đến một cái

Toàn:ơ...hnay là sinh nhật của tao mà..

Toàn:Haiz...thử đi hỏi nhóm kia vậy...

Thế là cô đi tìm nhóm của anh.Đi tìm khắp sân trường thì cũng chẳng thấy nhóm của anh đâu!

Toàn:Ha..sao đi tìm cả cái trường này ko thấy ai vậy nè,làm như tận thế ko bằng ý

Toàn: Còn chỗ nào mà mình chưa tìm ta...à,nhớ rồi,núi sau trường

Nói xong thì cô chạy một mạch lên núi,đang đi thì va phải một người,đang định quay sang chửi thì thấy anh

Toàn:Ko có mắt à......ủa anh đi đâu đây?

Hải:Tôi đi hóng gió xíu.

Toàn:Leo núi như này.....có mệt ko?

Hải:Cô đang lo cho tôi đấy à?

Toàn:..Làm..làm gì có,hỏi cho có thôi mà...

Cô ngại ngùng đỏ mặt ròi hướng mắt về phía khác

Hải:Hm...mà thoi bỏ đi,cô lên đây làm gì

Toàn:À,tôi tìm anh,toi nhớ anh...

Cô chẳng suy nghĩ mà nói thẳng ra...

Hải:Nhớ tôi?

Toàn:À...à ý tui là tui tính nhờ anh một việc ý

Hải:Việc gì

Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thì vui như mở hội.Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng bên cạnh nhau,quan tâm,chăm sóc thì hai người đều cảm thấy tình cảm mình dành cho đối phương ngày càng lớn rồi.

Toàn:À..anh nhớ hôm nay là ngày gì ko?

Hải:Ngày..ngày gì?

Toàn:Anh ko nhớ sao?

Hải:Không

Toàn:....

Hải:Thôi nếu ko có việc gì thì tôi đi tổ chức sinh nhật cho bạn nữ kia đây..bye

Nói xong thì anh cũng chạy đi luôn

Lúc này cô ngồi xuống,nước mắt cô đã rơi rồi....thử nghĩ xem nếu một ngày,những người mà bạn tin tưởng nhất,yêu thương nhất lại ko nhớ sinh nhật,ko quan tâm mình lấy một cái thì liệu có đau ko?

*Tách tách*

Từ từ những hạt mưa rớt xuống trộn lẫn với những giọt nước mắt của cô

Tiếng của cô yếu ớt cất lên

Toàn:Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế,ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi...

--------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 10 :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro