Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Á Á Á*
Sáng hôm sau mn bị đánh thức bởi tiếng hét vọng ra từ trong phòng của anh và cô.Với cái tính hóng chuyện ko ai bằng thì với tốc độ bàn thờ,toàn bộ lao vào phòng, vừa vào thì thấy...
Người đang nằm trên giường là Hồng... và anh.Còn cô thì sớm đã đứng ở ngay cạnh giường.
Hồng:Hic... Sao cậu lại làm thế với tớ...
Hải:Chấm hỏi?Cô bị ảo à, hay cái nết dẹo nó che hết mẹ não rồi?
Hồng:Đêm qua... Hic.... Cậu đã... Hic hic
Phượng:Ủa mà khoan? Sao cô ở đây, qua là chỉ có nhóm của tôi với nhóm của anh Hải là ở đây thôi mà?
Hồng:... Tớ ko biết nhưng khi tớ thức dậy thì đã thấy như này rồi :((

Hải:Cô có cần đi trại tâm thần ko?

Hồng:Lần..đầu của tớ mà

Hồng vừa nói vừa vứt chăn ra.Mn thấy thế định nhắm mắt lại nhưng ko,Hồng đã mặc sẵn quần áo rồi,bây giờ chỉ nhìn thấy một vũng máu màu đỏ đang nằm ngay chỗ Hồng đang ngồi.Mn lúc này hoàn toàn im lặng ko ai nói gì

Hải:Này!tụi mày bị làm sao đấy?Ko tin tao à?

Dũng:Tụi tao thì tin mày rồi nhưng...

Đến đây mn đều liếc mắt về phía cô.Nãy giờ cô ko nói gì,chỉ âm thầm quan sát mọi hành động cử chỉ của mn.Anh thấy mn liếc mắt về phía cô,liền ngồi dậy,nắm chặt tay của cô mà lắc lắc

Hải:Toàn à,em tin tôi được ko?Hoàn toàn tôi ko làm gì cô ta cả!

Cô lúc này giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi quay mặt đi ra cửa,cũng là chỗ mn đang đứng.Đang định bước qua thì cô dừng lại

Toàn:.....Cảm ơn vì món quà sinh nhật,nhưng món quà này bất ngờ quá,tôi ko nhận được,hai người cứ ở đấy chơi đi

Miệng nói nhưng mặt thì chẳng quay lại

Anh định đuổi theo thì bị Hồng giữ tay lại

Hồng:Cậu ko định chịu trách nhiệm với tớ sao?

Hải:Đéo!

Hồng:Nếu cậu ko chịu trách nhiệm với tớ,tớ sẽ đem clip Toàn đi vào bar giao cho hiệu trưởng!

Hải:..Khốn nạn!

Hội bạn của hai người đang load não vì vẫn chưa hiểu gì

Trường:Uả là sao mấy má?

Trọng:Ai giải thích hộ cái

Thế là mn đứng đấy nói qua nói lại một chút thì cũng nhớ ra là phải đi tìm cô

Hải:Đi tìm Toàn nhanh lên

Hồng:Cậu ko được đi!

Hải:....Được..được,cô muốn sao cũng được!Miễn cô đừng làm hại Toàn!

Trọng:Tại sao mày phải sợ nó

Phượng:Đúng vậy!

Vương:Mày là đại thiếu gia họ Quế,còn Dũng là đại thiếu gia họ Bùi,Trường là đại thiếu gia họ Lương,Thanh là  nhị thiếu gia họ Vũ.Còn tụi tui là......

Vương chưa kịp nói tiếp thì bị Phượng và Trọng chặn miệng lại

Nhóm các anh:Là gì?

Phượng:À ko có gì đâu

Trọng:Tụi tui chỉ là những người học sinh bình thường thôi

Dũng:Bình thường?Toàn là tiểu thư nhà giàu mà nói bình thường :)

Phượng:À,ừ..đúng rồi đấy!

Vương:Tự nhiên chặn họng tao làm cái gì,khó thở thấy mẹ :)

Trọng và Phượng quay sang nói nhỏ với Vương

Phượng:Bộ mày muốn mấy người kia biết à?

Trọng:Mày còn nhớ luật ko đấy?

Vương:Nhưng bọn họ là  những người bạn thân thiết với tụi mình nhất mà?

Các anh thấy các cô nói thầm như vậy thì có hơi nghi ngờ

Trường:Rốt cuộc là sao?

Hải:Mấy người là ai

Phượng:Thì là những người bình thường như mn

Hồng:Mà thôi,toi cũng chẳng có thời gian ở đây nói chuyện với mấy người ko cùng đẳng cấp,bye

Vừa nói Hồng vừa đi xuống khỏi giường rồi chạy một mạch ra ngoài

Hải:Mé,tao cay vl

Thanh:Tao vẫn đéo hiểu sao nó vào được đây

Hải:Mày biết ko Trường?

Trường:Ê Dũng,mày biết ko

Dũng:Tụi mày ko biết,ko mấy tao hỏi đầu gối tao nhá,đầu gối ơi đầu gối mày biết ko

Nói chuyện một lúc ko thấy các cô lên tiếng thì các anh quay ra thấy các cô đang bàn tán gì đấy nhưng họ vẫn ko lên tiếng.Đợi một lúc thì điện thoại của Phượng reo lên.Cả 3 người họ nhìn nhau hít một hơi sâu rồi bắt máy

Phượng:Dạ,tụi em nghe ạ!

....:Vụ đó mấy đứa làm xong chưa?

Trọng:Dạ...tụi em đang làm ạ...

*Bộp*

Tiếng đập bàn từ đầu dây bên kia vang lên

....:Tại sao vẫn chưa làm xong?Hả!?

....:Vụ đấy có biết là bên nhóm kia làm xong rồi ko?Nếu mấy đứa ko lo làm,để nhóm mình tụt hạng thì đừng trách

....:Bên đấy cho mấy ngày để làm vụ này,mấy đứa biết ko??Chỉ 1 tuần thôi đó

....:Còn anh thì sao,anh đã cho tụi em hơn nửa tháng rồi!

....:Trưởng nhóm vụ này là Toàn đúng ko?

...:Cuối tuần sau có mặt ở trụ sở chính,anh sẽ phạt mấy đứa sau

Trọng:Xin anh tha cho Toàn!

Phượng:Đúng vậy đó ạ 

Vương:Nó đang mệt sẵn rồi,tụi em xin anh mà

Người bên kia nghe thấy thì vội hỏi

....:Toàn bị làm sao?Bị ai bắt nạt à?Hay là Toàn mệt quá?

Phượng:Ko ạ,nó chỉ hơi mệt một chút thôi ạ

....:Haiz...vốn dĩ muốn phạt các em một chút mà có vẻ như trời ko cho rồi,thôi vậy,gia hạn thêm vụ này cho các em thêm nửa tháng nữa,chăm cho Toàn tốt vào đừng để nó bị ốm,nó còn phải nối nghiệp cho anh nữa

Vương:Anh yêu thương Toàn quá đấy,tụi em thì xin mãi thì anh ko cho,nói Toàn cái thì anh cho nghỉ luôn,anh thiên vị Toàn quá à

...:Anh đều thương mấy đứa giống nhau ko thên vị ai hơn ai cả

Trọng:ừ thì anh thương mấy đứa giống nhau nhưng yêu Toàn hơn bọn em đúng k

Phượng:Nói chuẩn quá bạn ơii

...:Nào!Nhây quá rồi đấy!,thôi lo nghỉ ngơi với chăm sóc Toàn đi.Anh bận xíu việc!

Phượng:Bye anh

Trọng:Anh làm việc vui vẻ

Vương:Chúc anh một ngày hạnh phúc hen!

...:Anh cảm ơn!

Sau đó đầu dây bên kia tắt máy.3 người kia cười cười.Vì nãy giờ họ bật loa ngoài nên các anh nghe được câu chuyện họ nói.Các anh đang load não vẫn ko hiểu họ nói cái gì mà  vụ kia rồi nhóm kia thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên nhưng lần này của Trọng

Trọng:alo?

...:Đã điều tra được người đó rồi,giờ tụi mày về trụ sở phụ thứ 80 đi,tao đang ở đấy

Trọng:Oke,đợi 5p

Trọng tắt máy quay sang nói với Phượng và Vương

Trọng:Nó gọi kìa!

Phượng:Biết rồi

Vương:Đi

Bây giờ 3 người mới nhớ ra là có các anh ở đây liền quay lưng lại

Trọng:Bye các anh nhá

Phượng:Tụi tui đi đây

Vương:Good bye

Chẳng để các anh kịp lên tiếng họ đã chạy một mạch khỏi cửa

Còn bên chỗ cô thì sao,quay ngược thời gian lúc cô vừa chạy đi nhé.

Cô cứ thế chạy chạy và chạy,chạy đến lúc đôi chẫn cô như gãy đôi nhưng cô vẫn cứ chạy

Toàn:Anh ác lắm...

Cô chạy lên đỉnh núi 

Toàn:AAAAAAAA

Toàn:Vốn dĩ tưởng anh thích tôi nhưng hóa ra là tại tôi tự đa tình

Toàn:Được rồi!Nếu anh muốn tôi.....tôi..

Cô định nói ra chữ :"sẽ quên anh sớm thôi,sẽ ko làm phiền anh nữa" nhưng sao khó quá vậy?

Toàn:..Hức...anh đâu có hiểu cho tôi đâu cơ chứ,tôi yêu anh làm gì.....

Toàn:Tôi luôn cô đơn khi ở bên cạnh anh.....luôn cô đơn dù có anh bên cạnh...hức

Toàn:Chắc trái tim của tôi sẽ ko trao cho ai nữa đâu,nó đau quá rồi

Từng lời nói một,mỗi lần nói nước mắt cô lại rơi,rất nhiều

Cô định ngồi xuống thì thấy một tấm thẻ,cô cầm nó lên liếc qua liếc lại vài cái liền vội lau hết nước mắt đi lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi chạy đi

---------------------------------------------------------------------

END CHAP 13

Rốt cuộc thì người đó là ai mà lại khiến 3 người bạn của cô phải kính nể đến như vậy nhỉ?Muốn biết thì chờ chap sau đi nhó :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro