Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chỗ anh*

Hải:..Em..về khi nào vậy?

Yến:Hì..em về được 2 tuần ròii

Hải:Thế..sao ko bảo anh ra đón

Anh vừa nói vừa véo má Yến

Yến:Ayda,đau em đó,mà bạn lúc nãy là ai vậy anh?Người yêu anh đúng hong?

Hải:......

Yến:Em nói đúng rồi chứ giề?

Hải:...K..ko người yêu gì ở đây,anh ghét nó chết đi được!

Yến:Hứ...ko phải sao nói vấp dữ z?

Hải:Đồ ngốc này!

Anh cốc đầu Yến!

Hải:Em đói ko?Anh đưa em đi ăn!

Yến:Oke!Mà anh nhớ em thích ăn gì hem áa

Hải:Phở ko hành,nhiều ớt,trà sữa bạc hà,70% đá,50% đường,size L?Hồi xưa đi ăn lúc nào em cũng bắt anh gắp hành ra cho em còn gì

Yến:Chỉ có anh là hiểu em!

Hải:Đi ăn nhá?

Yến:Mà chân em hơi đau..anh...anh..

Hải:Cõng em đúng ko?

Yến:...ừm...

Hải:Lên đây anh cõng cho!

Thế là Yến trèo lên lưng anh,đúng lúc anh quay ra thì thấy cô đang đứng sững người ở đó!

Hải:Nhìn gì?Chẳng phải tôi đã nói cút về nhà rồi à?

Cô cười buồn rồi nói

Toàn:...Tôi đi mua thuốc...

Hải:Mua thì cút!Mẹ,phiền vãi ra.

Toàn:Anh....anh quên hết rồi sao

Cuối cùng cô chịu ko nổi nữa liền bật khóc

Hải:Nhớ gì??Cô bị điên à?

Toàn:..Anh thật sự đã quên hết rồi sao?Gần 1 năm??

Hải:Nhớ,nhớ cái đéo gì?Nên nhớ,tôi với cô KO LÀ GÌ CẢ

Toàn:Anh...

Hải:Phiền quá,cút ra!

Anh vừa nói vừa đẩy cô ra!Cô cũng chỉ biết bất lực nhìn anh...Đứng được 5 phút thì nước mưa bắt đầu rơi.Cô đi đến ngồi xuống vỉa hè rồi bật khóc

Toàn:Toàn à...mày bị làm sao vậy nè.Đừng mãi, đừng mãi ngốc nghếch nữa. Lời hứa không phải ai cũng nhớ đâu.Đôi khi sự phản bội là cần thiết trong cuộc sống, giúp mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn trước sóng gió cuộc đời. Những vết thương cơ thể có thể lành theo năm tháng nhưng sự phản bội là vết thương đau đớn và khó lành..Người đàn ông lúc đấy hứa chăm sóc tôi cả đời nhưng giờ đang chăm sóc một cô gái khác..Đúng là Thức khuya mới biết đêm dài,yêu lâu mới biết lòng anh thế nào.

Cô cứ thế bật khóc,rồi một màu đen bao trùm lấy đôi mắt của cô,đúng vậy,cô đã ngất rồi...Nếu là lúc trước,chắc hẳn sẽ có một người đến giúp cô,một người luôn luôn bên cô,còn bây giờ..thì hết hi vọng rồi,người ấy bận rồi!Câu cuối cùng cô nói trước khi ngất đi là

Toàn:Hải ơi..!

Thế là cô ngất đi giữa một thành phố tấp nập mà ko ai để ý có một cô gái bé nhỏ đang nằm ngay trong một con ngách nhỏ!

...:Toàn..Toàn!Có phải em ko?Này em bị sao đấy,má nó tụi mày còn đứng đấy á,lái xe đến đây nhanh!!

...:Toàn ơi,mở mắt ra nhìn anh nè,em bị sao vậy?Sao lại ở đây thế này,sao người em nóng thế,chết rồi,e bị ốm rồi!

.:Thưa anh xe đến rồi ạ

Người đó ko nói gì mà bế cô lên xe rồi chở đến bệnh viện

Chỉ khoảng 1 tiếng sau,bác sĩ bước ra

BS:Gia đình làm gì mà để cô ấy dầm mưa như vậy hả?Có biết là chỉ cần chậm 1 phút nữa thôi là các người ko ai nhìn được cô ấy nữa ko?

...:Tôi xin lỗi!Bác sĩ,cô ấy bị sao vậy?

BS:Cô ấy bị bệnh dạ dày,mà còn để cô ấy lo nghĩ nhiều nữa chứ,kết luận mắt bị sưng rất nhiều còn về bệnh dạ dày thì gần như là ko ổn!

...:Tôi cảm ơn.

BS:Bảo một người ra ngoài nhận thuốc!Khổ thân con bé,ko biết ai làm gì để con bé ra nỗng nỗi này cơ chứ!

Nói xong thì bác sĩ cũng đi ra ngoài

...:Đm,gọi bọn kia nhanh!Còn việc này nữa!Tìm bằng được người làm Toàn như thế này!Lục tung thành phố này lên tìm,ko tìm được ở đây thì tìm chỗ khác,chỗ khác ko có thì huy động toàn bộ người ở nước khác,tìm bằng được nó,mẹ nó,đứa em này tao cưng chiều đến một chữ còn ko dám nói nặng với nó,mà thằng khốn khiếp nào dám làm em tao như thế này!

------------------------------------------------------------------------

END CHAP 23

Là ai ta,mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro