Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

*Đùng đùng*

Thịnh:Ai đấy?

Thịnh vừa nói vừa đi ra mở cửa,vừa mở cửa thì anh đã lao thẳng vào nhà

Hải:Trả Toàn của tao đây

Thịnh:Anh buồn cười nhờ?Toàn nào của anh

Hải:Mày đừng có mà láo,tao bảo bố đánh mày đấy

Thịnh:Anh bị điên rồi

Hải:Mày gọi Toàn xuống đây ngay cho taoo

Thịnh:Ok!Nếu tôi gọi xuống Toàn ko quen anh thì anh ra khỏi nhà tôi ngay lập tức

Thịnh:Toàn ơi,xuống đây

Toàn:Saoo

Toàn đi xuống và nhìn anh có chút xa lạ

Toàn:Ai đây?

Thịnh:anh họ tao,tự nhiên ổng vào đây rồi bảo mày của ổng 

Hải:Em bị làm sao đấy?Anh ko đùa đâu!

Toàn:Này!Tôi mới là người hỏi anh câu đấy đấy,tự nhiên khi không vào nhà người ta rồi bảo tôi của anh?Anh có bị vấn đề về thần kinh ko??

Hải:Anh ko đùa!

Toàn:Anh buồn cười vậy?Tôi đã bảo ko quen rồi mà!

Thịnh:Đấy,hỏi đi hỏi lại cũng có quen nhau đâu,giờ thì anh đi đi

Hải:Tôi ko tin!Mày đợi đấy Thịnh à,tao ko thua mày đâu

Toàn:Uả gì z trời!

Thịnh:Kệ ổng đi mày,giờ vào nhà

Thời gian thì vẫn cứ trôi,còn tình cảm của anh dành cho cô vẫn như vậy thậm chí là nhiều hơn.Còn cô thì thật sự quên anh rồi hay sao?Ko gặp mặt nhau 1 năm rồi mà cô ko nhắn tin hay hỏi han gì sao?Anh nhiều lúc đến nhà cô nhưng vẫn cứ sợ,sợ gặp cô rồi cô nói ko quen,chắc anh khóc ngay tại chỗ mất!Nhắn tin rồi gọi điện cô cũng ko nghe.Bạn bè của cô thì ngày càng khác lạ,thật sự là họ dạo này có cái gì đó sai sai.Nhiều lần anh cũng có hỏi họ là có gặp cô ko thì họ toàn lảng tránh.Còn bạn bè của anh thì vẫn vậy vẫn quan tâm "bạn cùng bàn" của họ.Nhưng anh thì thật sự rất buồn.Bỗng một hôm,có một người đến gặp anh.Lúc anh đi xuống thì thấy Nguyệt

Hải:Sao đây?

Nguyệt:Tôi ko có ý gì đâu nhưng...suốt thời gian qua anh..ko gặp Toàn à?

Hải:Làm sao tôi biết

Lúc này tự nhiên trong đầu của anh hiện ra một ý nghĩ

Hải:Nếu như giờ mình trap cô ấy thì sao ta?

Thực sự là anh cũng thấy hơi buồn vì lúc cô chưa xuất hiện thì anh là một người trap thực thụ,1 tháng chắc quen 30 người.Bây giờ anh quyết định sẽ trap cô!

Nguyệt:Này!Tôi nói nãy giờ anh có nghe gì ko đấy?

Hải:H..hả?

Nguyệt:Tôi nói là ngày mai lúc 8 giờ anh thử ra sân bay xxx đi,biết đâu lại có điều hay

Nói xong thì Nguyệt đi về bỏ lại anh ngơ ngác ở đấy 

Hải:2 chị em nhà này bị làm sao ấy nhờ!

*Sáng hôm sau*

Bây giờ là 7h sáng,anh vẫn nằm trên giường mà suy nghĩ xem có nên ra sân bay hôm qua Nguyệt nói ko.Suy nghĩ 1 lúc thì anh quyết định đi.Đến nơi là 7h15!Anh đi đến sân bay thì thấy cô và 1 người con trai,1 người con gái ở đấy.Sao chỉ sau 1 năm ko gặp mà ko gầy đi nhiều đến thế?Anh suy nghĩ 1 lúc thì đứng lại rồi chờ xem cô định đi đâu

Hải:Nói gì mà cười dữ vậy trời

*Lúc này ở bên chỗ cô*

Toàn:Thank you

Yeon Yi:Em cứ nói tiếng Việt đi,ông ấy biết tiếng Việt mà!

Toàn:Vậy hả chị,cảm ơn chú nhiều nha.Cháu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày cháu thực hiện được ước mơ này

Baek Hyeon:Cũng là do cháu thôi,giỏi vậy mà!

Yeon Yi :Em là người đầu tiên được ông ấy chọn đấy!Chị chưa thấy ai làm ông ấy vừa lòng như em đâu!

Toàn:Vậy á chị,em lo quá trời..

Baek Hyeon:Cháu yên tâm,có gì ko biết cứ hỏi Yi,nó biết hết đấy

Toàn:Vâng!

Cuối cùng cũng đến 7h45.Lúc này cô và 2 người kia đi ra một chiếc máy bay.Anh thấy vậy liền chạy theo

Hải:Uả,đi đâu vậy!

Cảnh sát:Anh đi đâu đây

Hải:Tôi..tôi gặp bạn

Cảnh sát:Hết giờ rồi,máy bay chuẩn bị bay rồi mới đến là sao?Tôi ko thể làm trái luật được,mời anh về!

Hải:Cho tôi gặp 1 chút thôi!

Cảnh sát:Mời anh về cho!

Lúc này anh mới quay về.Đến khi anh vào xe rồi anh vẫn chưa tin được!Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên

Hải:Alo

Dũng:Mày về gấp đi,có chuyện lớn rồi!

Hải:Là..là sao?

Dũng:Về nhanh đi!!

Dũng nói xong liền tắt máy

Anh mặc dù ko hiểu những vẫn lái xe về thật nhanh!Chuyện của cô chưa xong giờ lại là chuyện gì mữa đây

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 39  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro