Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm trước là đêm gặp lại nhau sau 5 năm xa cách thì làm cái gì chắc mn cũng biết rồi.Bây giờ đã được 1 năm gặp lại nhau .Thời gian qua họ rất vui vẻ,sáng hôm sau vẫn là thói quen lúc trước, cô đưa tay ra sờ khoảng trống bên cạnh mình thì ko thấy anh đâu

Toàn:Lại đi đâu rồi ko biết

Cô đi vscn rồi thay quần áo,đi xuống nhà thì ko thấy anh đâu,chỉ thấy những người bạn của mình

Toàn:Ê,ông kia đi đâu rồi?

Dũng:Hình như đi từ sáng rồi,chả ai biết!

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên.Cô nghĩ là anh về liền chạy ra mở cửa

Toàn:An..anh..

Bên cạnh cô là một cô gái nhìn khá dễ thương,cô ấy đang mặt một chiếc váy trắng,nhìn cô ấy như công chúa vậy

Hải:Đây là Như Nhi,bạn của anh..

Nhi:Em chào chị!Chị là Idol "hết thời" đó sao!

Toàn:...

Hải:Em ko được nói chị như thế!

Nhi:Em xin lỗi

Cô gái đó chưa gì mắt đã như có một biển nước ở đó

Toàn:À,hai người vào nhà đi

Hải:Nhi ko có gia đình ở VN cũng ko có chỗ ở,em cho em ấy ở đây một thời gian nhé!

Toàn:Vâng

Lúc này,bạn của 2 người đi ra.Bạn của cô ở bên trong đã nghe hết,liền đi ra khoác vai cô

Trọng:Ê,hết thời thì vẫn có thể nổi lại được,còn cái loại mà lúc nào cũng chỉ nói xấu này nói xấu kia,ghen tị vì mình ko giống như ngta thì luôn luôn thua thôi!

Phượng:Chưa hết nha,loại đàn ông mà đã có người yêu mà còn ko biết giữ khoảng cách với những người con gái khác thì còn hèn hạ và kinh tởm hơn nhiều

Vương:Yêu nhau phải xuất phát từ cả 2 phía và cả 2 phải quan tâm nhau,yêu thương nhau hết lòng hết dạ thì mới là tình yêu đích thực.Chứ nếu như chỉ nói được những câu yêu thương với nhau trên giường thì méo có gì gọi là hạnh phúc cả đâu...À,vẫn chưa hết,đúng là thể loại con giáp thứ 13 thì mãi mãi chỉ là con giáp thứ 13 thôi,đừng mơ được lên làm chính thất...Mà tụi mày có ngửi thấy mùi gì ko?

3 người bạn của cô và nhóm bạn của anh liền trả lời 

:Mùi trà xanh 

Vương:Trà xanh nồng nặc =)

Nhi:Hức...có vẻ như các chị ko thích em...hic,anh Hải...các anh chị ấy quát e =(

Phượng:Này!Tụi chị có nói gì liên quan đến em à,hay có tật giật mình?

Cô lúc này cố nhịn cười lắm rồi mà ko nhịn được liền bị Như Nhi nhìn trúng

Nhi:Chị..chị cười cái gì

Hải:Làm loạn đủ chưa?!Im hết đi!

Nói xong anh liền bế Như Nhi lên tầng

Thanh:Tao xem tao còn tức,chứ đừng nói đến Toàn!

Trường:"Hức...có vẻ như các chị ko thích em...hic,anh Hải...các anh chị ấy quát e"

Sau câu nói đấy là một tràng cười nhưng riêng cô vẫn có chút buồn.Cô đi lên tầng để mang một chút hoa quả thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng của anh

Nhi:Anh ko định nói cho mn biết sao,ngta ko muốn ở danh phận này mãi đâu

Hải:Từ từ rồi anh nói,cục cưng có gì phải lo lắng!

Nhi:Ngta ở bên anh hơn 4 năm qua đó!Nhỡ chị ta về xong lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao.Hong chịu đâuu

Hải:Bé yêu của anh đáng yêu như này,anh đương nhiên yêu bé hơn.Bé yêu của anh hoàn hảo vậy mà

Cô như chết đứng ở cửa

Cô đang nghe cái gì vậy?Anh của trước kia đâu rồi?Chàng trai từng chịu đánh,từng khóc vì cô đâu rồi?Cô ko kìm được nước mắt mà bật khóc ngay trước cửa,để đĩa hoa quả ở cửa rồi đi vào phòng của các người bạn của cô.Bạn của cô đang đi chơi với người yêu họ hết rồi,còn cô thì chỉ có 1 mình...

Toàn:Tên đáng chết...Đồ xấu xa,anh nói yêu tôi,bảo vệ tôi suốt đời mà...

Cô bật khóc như một đứa trẻ mới lên 2.

Toàn:Khi mọi thứ trở nên không ổn với em, em chỉ muốn rời khỏi nơi này...Nơi mà có quá nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Đi đâu em cũng nhìn thấy hình bóng của anh. Có lẽ ngày xưa ấy,ngôi nhà của chúng ta đã từng có quá nhiều kỉ niệm nên bây giờ, em thấy lòng mình nhói đau khi không có anh bên cạnh và chẳng thể tiếp tục bước. Anh à, khi anh đi...Anh có thể mang theo những kỉ niệm giữa chúng ta đã từng có đi cùng được không anh?Lúc trước, em đợi... anh -người em yêu nhưng bây giờ em đợi cho trái tim em hết yêu anh...

----------------------------------------------

END CHAP 46

Hello mn tớ trở lại rồi nè,ko biết còn ai đọc ko ha :3

Từ giớ tớ sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro