thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kể là Hải.
______________________________________

Hôm trước em nói với tôi em lên thành phố học, em học để trở thành người tài về giúp làng. Em bảo rằng một ngày nào đó em sẽ trở về, em đi dăm 3,4 tháng thôi rồi về.

Tôi thân với em, cả làng ai cũng biết, cái được gọi là tình bạn bè, anh em của tôi và em càng lúc càng đậm sau, để rồi mỗi người mỗi thương nhớ đối phương, nhưng cuối cùng cũng không là gì cả, cũng chỉ mãi giữ ở mức bạn bè, anh em xóm giềng

Đến ngày em đi, trời cũng thuận theo em mà êm dịu. Không mưa không nắng êm êm nhe tiễn em đi.

Đứng gần đấy nhìn em đi, cảnh ba mẹ già nước mắt nhòe nhòe níu kéo đứa con trai trưởng duy nhất luyến tiếc không nỡ rời xa.

Em cười cười, chào ba mẹ rồi ôm cái ôm lần cuối để em lên xe rời đi. Mọi người xung quanh cũng đứng nhìn, mong một ngày gần nhất em sẽ về làng dựng xây. 

Tôi buồn buồn đứng kế ba mẹ em, trấn an, an ủi họ cho em yên lòng, nhưng chẳng trụ được lâu tôi cũng lẻn đi nơi khác mà khóc.

Không khác gì tôi, em cũng buồn, cũng tiếc, tiếc cái gọi là tình bạn của tôi và em, 1 ngày trước khi đi em bảo tôi đừng chờ, không biết được em có về hay không..

Đứng ở góc khuất xa nhìn em lên xe, ánh mắt tôi dần trở nên nuối tiếc. Dần muốn em ở lại, tôi ích kỉ mà không muốn em rời đi.

Cũng như thế, từ ngày em rời đi, hằng ngày tôi vẫn qua bên nhà ba mẹ em để chơi, tâm sự rồi giúp đỡ canh chừng gia đình phụ em.

Tôi với em thân mà, đâu ai nói gì nữa, chỉ còn những tiếng nói bảo tôi từ bỏ em đi.

Tôi vẫn hay ra ngoài trước nhà, có hàng rào hoa bông giấy tôi với em dựng lên, nối từ nhà tôi sang nhà em, kết nối giữa hai nhà lại.

Tôi vẫn chăm sóc chúng, những bông hoa có thân gai ấy là điều gắn kết giữa tôi và em, như một lời hứa hẹn.

Nhà có điện thoại bàn, em lên đấy vài ngày đầu gọi được vài ba phút, dần dần sau em biệt ly tâm, không còn cuộc gọi nào của em gọi về nữa. Hằng ngày hằng đêm tôi ngồi chờ em gọi về nhưng đáp lại tôi vẫn là một cái gì đó yên ắng từ âm thanh điện thoại.

Hoài nghi của tôi về em dần dần lớn hơn, sợ em có người khác, em ăn chơi rồi xa đọa vào cạm bẫy mà rời xa tôi..

____
Gần 4 năm kể từ ngày em đi..

Rồi bỗng cái chiều hôm ấy, đang ngồi trên đồi xiêm, cái nơi mà tôi với em vẫn hay ngồi tâm sự.

Nhìn phía xa xăm, chiếc xe 4 bánh chạy từ đầu làng vào trong, thu hút được nhiều người dân làng ra xem.

Tôi không hấp tấp, đi từ đồi xuống ra thẳng đầu làng đón em.

Em về rồi, gần 4 năm trời em đi, bỏ tôi 1 mình ở nơi đồi xiêm ấy.

Mở cửa bước xuống xe, em cười thanh lịch, nụ cười hạnh phúc của em nhìn về phía làng. Em thành công trở về. Làm người thành phố về quê.

Nhìn em lúc này sang lắm, áo dài nam thời ấy được em khoác lên người, tay em đeo đồng hồ cổ.

Nhìn em như vậy, tôi chẳng dám lại gần, quen với hình ảnh em mộc mạc ở quê..

Chạy từ ngoài vào trong làng, em ôm chầm ba mẹ. Cười không ngớt. Tôi cũng muốn được em ôm. Đứng gần đấy nhìn em không thôi..

Em quay qua nhìn tôi, mỉm cười nhẹ rồi dang tay ôm chặc tôi. Đáp trả cái ôm của em, tôi cũng đưa tay lên siết chặc em vào lòng.

" em bảo đi dăm 3, 4 tháng thôi mà, sao em đi gần 4 năm vậy ? "

" em có một số chuyện trên đấy, ngày mai em kể cho.. "

Vẫn ôm nhau như vậy tôi và em đối thoại vài câu rồi buôn nhau ra..
__________

Sáng hôm sau tôi hí ha hí hửng chạy qua bên em, cứ tưởng hôm nay sẽ được cùng em đi chơi cho bỏ nhớ, nhưng cái tôi thấy được khi bước ra khỏi nhà là hình ảnh em cắt đi hàng rào bông giấy ấy.

Em đeo găn tay cẩn thận, kéo cũng được em cầm chắc tay. Em đưa lên đưa xuống lia lịa cắt đi những nhánh hoa ấy.

Tôi đứng phía xa nhìn em mà lặng thinh. Chần chừ vài bước tôi cũng e dè đến bên cạnh em hỏi lý do.

" sao em cắt chúng đi vậy, đây là hàng rào kết nối giữa hai nhà mà,.. với cả.."

" em sắp lấy vợ rồi.."

.... anh đứng im, không đợi cậu nói thêm câu gì, quỳ gối xuống dưới chân cậu, mắc cũng dần nhòe đi.

Anh không nói gì, chỉ quỳ dưới chân cậu im lặng không nói.

Trước cái quỳ gói của anh cậu cũng không nói gì nữa. Cũng im lặng cuối mặt quỳ xuống cùng anh.

Nắm đôi bàn tay lại thành nắm đấm, tay anh dần đỏ lên, kìm hãm lại sự yếu đuối đang hiện có.

" em bảo đi dăm 3,4 tháng rồi về thưa ba má với anh mà ?"

" em xin lỗi... nhưng lên đấy, cô ấy tốt với em lắm.."

Anh nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng pha vẫn sự hận thù chăm chăm vào ánh mắt cậu.

" vậy thời gian trước anh tồi với em lắm sao Toàn ?, anh biết mà, người ta sài thành, anh nhà quê bị em bỏ lại cũng đúng.., nhưng thời gian gần 4 năm trời ấy, anh đợi em về chỉ để nhận lại 5 chữ " em sắp lấy vợ rồi " thôi sao ??. "

" hằng ngày anh vẫn nằm ở nhà chờ đợi em một ngày nào đó về gặp anh.. "

Cậu vẫn không nói, im lặng lấy trong túi ra một số tiền rồi đưa cho anh

" anh giữ lấy đi, coi như em bồi thường thời gian anh chờ em về "

Anh nhìn những đồng bạc cậu đưa cho mình mà sụp đổ.

" anh không cần tiền, thứ anh cần duy nhất bây giờ chỉ cần là một cái ôm của em thôi, chỉ một cái rồi anh sẽ rời đi, coi như đưa em về cho người con gái em thương"

Dứt câu nói đó, anh và cậu ôm nhau, cái ôm từ biệt bước ra khỏi đời nhau..

___________________

Chỉ ngay hôm sau, ba mẹ anh khóc lên, đau khổ thương sót đứa con trai đã ra đi mãi mãi, anh để lại lá thư thầm kín, rồi rời đi, ba mẹ anh không nói cho anh biết theo lời anh dặn trong lá thư, ai hỏi chỉ bảo anh đi xa lập nghiệp mần ăn

Cậu cũng có một lá, anh viết dòng bút cuối đời gửi cậu rồi đi một nơi thật chào tạm biệt thới giới, lá thứ được mẹ anh cất giữ đến lúc cậu cưới vợ.

____________

3 năm sau kể từ ngày cậu cưới

Sau ba năm ấy, mẹ anh đến gặp tìm cậu, gửi lá thư rồi rời đi.

Ngọc Hải anh gửi Văn Toàn.

Chào Văn Toàn xinh trai của anh, anh biết là em đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, xin lỗi em vì lễ đám cưới của em anh không đến dự được,..hmm không biết bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi ha, anh thì mãi ở tuổi 23 thôi.. anh viết như này để chào tạm biệt em, anh không còn ở gần em nữa, hãy sống tốt và yên bình bên gia đình nhỏ của mình nhé... àa.a. đến đây thôi, chúc em hạnh phúc, người con trai anh thương.

Kí tên: Ngọc Hải

Đọc xong lá thư anh gửi, cậu nhòe mắt rồi bật khóc, hối hận bây giờ còn kịp nữa không chứ, anh ra đi mãi ở tuổi 23 rồi... mất 4 năm chờ đợi cậu để nhận lại được câu nói cậu đám cưới..

Anh không cam lòng nhìn cậu bên người khác, ra đi là cách tốt nhất khiến lòng anh yên hơn.

Cậu cũng không khá, cầm lá thư trong tay nắm chắc, cậu tự đánh bản thân, đánh đến bầm tím cả vai vẫn không ngừng.

Cậu muốn anh bên cạnh, ngay lúc này, chỉ cần anh ở bên.. nhớ lại những kỉ niệm bên nhau, cậu muốn lấy dao đâm chết bản thân để hối lỗi với anh.. chạy ra trước nhà ra đầu làng in di ảnh anh ra, vừa ôm vừa khóc chạy về đến bên gia đình của anh, quỳ trước cửa nhà. Cậu muốn tạ lỗi gia đình anh, xin lỗi vì đã gián tiếp khiến anh rời đi mãi mãi.

Xin phép lập bàn thờ cho anh, cậu tỉ mỉ cẩn thận chút một.

Kể từ ngày đọc bức thư ấy, cũng như là ngày lập bàn thờ cho anh, hằng ngày đều đặn cậu đều qua thấp hương cho anh, tâm sự rồi quỳ ở đến đến khi mệt đến ngất đi mới thôi....

_______________________________

END FIC

TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý TRÙ ẺO BẤT CỨ AI  !

xin cảm ơn vì đã ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309