Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : thầy Hải..em..em thích thầy...thầy làm ny em nha

Hải : tôi không thích cậu đừng làm phiền tôi nữa

Đúng vậy một người con trai nhỏ nhắn đang đứng trước mặt một người đàn ông lực lưỡng để tỏ tình cậu đã tỏ tình anh năm lần bảy lượt rồi nhưng tiếc rằng anh không đồng ý , mỗi lần anh từ chối cậu cũng đau lòng lắm chứ đùa à

Còn phần anh thì không hề hứng thú với cậu một tí nào cả , anh cảm thấy cậu rất phiền phức vì hể cách 2,3 ngày là cậu đã tỏ tình anh , phải nói anh cực kỳ ghét cậu , ghét đau ghét đớn, mà anh lại là chủ nhiệm lớp cậu nữa chứ , ghét thì ghét nhưng anh không đì cậu nói đúng là trách móc cậu , không anh là giáo viên gương mẫu nên không bao giờ làm chuyện đó hết.

Toàn : v..vậy thầy ăn cơm ik , e..em nấu á

Hải : ...

Anh không nói gì trực tiếp vứt hộp cơm vào thùng rác rồi bỏ đi luôn

Phải nói cậu yêu anh lắm mới tập nấu ăn cho anh ăn đó , chứ anh đời cậu ấm họ Nguyễn lại phải đi nấu ăn cơ chứ , nhưng mỗi lần nấu như thế anh điều vứt vào sọt rác hết

Nhưng không sao với cái tinh thần kiên trì của cậu thì sẽ kiên quyết cưa đổ anh mới thôi
Đang đứng suy nghĩ thì đám bạn/ anh thân iu của cậu đến

Trọng : hey u

Phượng : suy nghĩ gì thế em trai iu cụa anh

Vương : chắc lại vụ thầy Hải phải không

Phượng : đúng không men

Toàn : ừm..đúng rồi

Trọng : thôi đừng buồn nữa như anh nè , anh cũng đang cưa anh Dũng đó vui lên đi

Toàn : ừm cảm ơn mọi người

Vương : bạn bè không có gì đâu

Trọng : thôi đi vào lớp này

Phượng : đi thôi Toàn

Toàn : ờ..ừm

Cậu đi cùng mấy người anh , bạn của mình vào lớp bỗng vừa bước vào cửa lớp

* ào *

Một xô nước đổ xuống người cậu , đúng thế đó là những người trong lớp đã làm đó
Nhờ Phượng và Trọng định đưa cậu và Vương vào lớp mới thấy cảnh này đó chứ
Vậy là cũng hỉu trong lớp họ đối xử với Toàn thế nào rồi đấy
Họ ghét cậu vì cậu học giỏi hơn họ nên đã sinh ra lòng đố kị đó mà và vì việc cậu theo đuổi Hải nên họ rất kì thị cậu thôi

Mai : wow , nay bị tạt nước à * vổ mặt cậu *

Mai : mày nên nhớ , thầy Hải là của tao , biết chứ

Trọng : đm con này bố mày đánh chết mẹ mày nhá * nắm cổ áo ả *

Vương : đồ thứ vô học

Phượng : nó là dạng mất dạy mẹ nó rồi

Mai : chúng mày * giơ tay lên định tát Phượng *

Thanh : khoang đã * cầm tay ả *

Mai : V..Vũ Tổng ạ

Thanh : từ khi nào mà người của tôi đây bị các người ức hiếp thế HẢ

Mai : t..tôi

Thanh : mẹ mày * tát ả *

Thanh : lần đầu cũng như cuối nếu tôi thấy công chúa của tôi và bạn của tôi bị các người ức hiếp thì không xong đâu đấy * Do các cậu cũng có quen biết mấy anh nên , gọi bạn luôn *

Đúng thế cơn tức giận của Vũ Tổng đây đã lên tới não , ai mà giám đụng tới công chúa của hắn chứ , chắc hắn giết luôn quá :)

Trường : úi giời ơi ! Béo ơi béo có sao hog

Vương : tui hog sao âu

Trường : tưởng béo có mất miếng mỡ nào chắc híp chớt quá

Hải : tao thấy chuyện bình thường

Dũng : đúng đúng , có gì đâu làm quá thế

Trường : chứ giờ người mày thương bị ăn hiếp thì thế nào

Dũng : ờm thì tao chửi nó

Thanh : vậy mà nói quá

Hải : vã lại í tụi bây bảo vệ cái thằng này làm gì , để nước tạt xuống cho nó bớt dơ bẩn đi * chỉ Toàn*

Dũng : Thôi Hải tao thấy mày quá đáng đấy

Phượng : thầy nói ai là thứ dơ bẩn chứ

Hải : em cậu đó * chỉ Toàn *

Vương : má

Trường : béo bình tĩnh

Toàn : * ắt xì *

Cậu lạnh lên mà ắt xì vì bị nguyên xô nước tạt xuống rồi thời tiết hôm nay còn lại nữa chứ

... : để dẫn em lên phòng y tế , uống miếng thuốc không thôi bệnh * choàng áo khoác cho cậu *

Liệu đó là ai chứ ai mà thân mật với cậu thế , liệu anh có ghen không nhờ

End chap
Bye mn👋👋👋👋
Nhớ vote cho vk Văn Toàn nha
Iu nhìu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro