Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chát *
* Chát *
* Chát *
* Chát *

Toàn : anh hic....hic..tha..cho em

Hải : làm cái chó gì phải tha cho một thứ như mày chứ

Đó là tiếng của một sợi dây nịch đang đánh vào da thịt của một ai đó ??
Vâng và đó là Văn Toàn

Cậu cứ ngỡ là sau khi lấy Ngọc Hải về anh sẽ yêu thương , chăm sóc cậu chứ
Không !

Từ lúc lấy về ngày nào cậu cũng bị đánh không đánh thì cũng lôi ra chịch cậu mà thôi

Đối với anh cậu giống như thứ để anh trúc giận lên vậy

Nhưng đối với cậu thì không , anh đánh thì đau đấy chứ , nhưng cậu nghĩ chỉ cần anh vui mà thôi

Bạn bè cậu đâu ai biết chuyện này nếu biết chắc họ giết anh quá

Từ khi lấy cậu về anh không làm thầy giáo nữa mà lên công ty của mình làm , cậu cũng học xong rồi đó
Hằng ngày cậu điều nấu cơm mà chờ anh nhưng anh còn không đụng đến một hạt cơm cơ mà , đôi lúc còn hất hết xuống bàn nữa chứ Thiệt là quá đáng

À đúng rồi nhờ hôm đó là ngày 8/3 cậu nấu sẵn một mâm cơm hoành tráng ở nhà đợi anh , nhưng anh lại dắt về một con tình nhân và làm chuyện đó trước mặt cậu

Khổ thân cậu ghê cơ chứ , chuyện gì cậu cũng chịu đựng được hết á , không dám nói ra vì sợ anh đánh mình

thời gian cứ thế mà trôi hôm nay đã tròn 5tháng anh và cậu lấy nhau tuy không hạnh phúc nhưng đối với cậu vậy là vui

Khoang ! Có cái gì lạ lắm

Rõ ràng là bình thường khi anh đi làm về là cậu sẽ có mặc ở nhà đợi cơ mà , sao nay không thấy nữa , hay giận rồi

Không hiểu tại sao cảm giác của anh lúc này không thể diễn tả được như phát điên ấy , bình thường nói không cần người ta mà giờ như thế đó

Anh lật đật chạy khắp cái nhà kiếm cậu , từ phòng khách , đến thư phòng rồi phòng ngủ bla...bla

Kiếm hoài không thấy thật sự đầu óc anh bây giờ như muốn nổ tung vậy

Đúng rồi !

Trong nhà còn một cái kho lẽ nào cậu ở trong đó anh đi lại nhà kho mở cửa ra

Ồ đây rồi người mà anh tìm kiếm đây rồi
Nhìn cái nhà kho kìa tuy cậu dọn cũng sạch rồi nhưng cậu chỉ có một tấm chiếu trải ở đất với cái gối thôi chứ chẳng có gì cả

Nhìn con người đang co rúm vì lạnh kia bỗng anh rơi nước mắt

Không hiểu vì sao anh cứ khư khư là không thích cậu mà tự nhiên lại rơi nước mắt vì cậu chứ
Thật kì lạ mà

Bỗng cậu tỉnh dậy thấy anh đang đứng đó cậu hoảng hốt ngó lại bây giờ là hơn 19h30p rồi nếu không có cơm chắc anh sẽ đánh cậu mất
Dù không ăn nhưng hôm nào mà về không thấy đồ ăn là anh sẽ đánh cậu
Thiệt sự cơ thể cậu cứ làm sao ý hổm giờ cứ mệt mệt kiểu gì ấy

Toàn : a..anh đợi em tý..e..em nấu đồ ăn ạ * cậu đứng lên đi tới cửa *

Anh không nói gì lập tức bế cậu lên , đem cậu ra sofa ngồi

Hải : em ngồi đây đi anh nấu cho

Toàn : nhưng ...

Hải : không nhưng nhị gì hết để anh nấu cho

Toàn : vâ..vâng

Nói rồi anh đi vào bếp

Cậu ngồi đây cứ ngơ ra , rõ ràng bình thường mà thế này là đánh mình rồi mà ta , sao giờ lại đổi cách xưng hô rồi nấu đồ ăn cho mình nữa

Thật khó hiểu mà




End ạ
Bye mn
Nhớ vote nha
Iuuu❤❤❤😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro