chap 3 : Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Toàn cuối mặt xuống . Có vẻ như anh cố ngăn dòng nước mắt lại

Hải : Toàn này , anh đã nói rồi mà . Anh thương em là thật và chúng ta mãi như thế , chẳng nhẽ bây giờ em hết thương anh rồi sao

Nói rồi Hải nhìn Toàn với ánh mắt đầy hi vọng , Hải sợ chứ .. Sợ Toàn hết thương anh , sợ 1 ngày nào đó Toàn rời đi mất . Hải thật sự chẳng dám nghĩ đến , anh nhận ra dường như mình đã yêu Toàn quá mức rồi ..

Toàn : em không có , nhưng mà .. Thôi

Nói rồi Toàn gạt đi câu nói đó và muốn lên phòng . Hải thấy thế liền rủ Toàn đi dạo . Như mọi lúc Toàn sẽ đi với Hải
Nhưng hôm nay ..

Hải : nè , mình đi dạo đi rồi về ngủ

Toàn : hôm nay em hơi mệt , chắc em không đi được đâu , em lên phòng nhé

Nói rồi Toàn bỏ vào mặc cho tiếng kêu của Hải , cũng không chờ Hải đưa lên phòng . Đây là lần đầu tiên Hải thấy lạ như vậy , lúc trước dù có giận dỗi thì Toàn cũng đợi anh đưa lên . Và rồi cảm giác sắp mất người thương lại bua vây anh , những dòng suy nghĩ chạy mãi trong đầu

Hải : Toàn ,  Toànnn

Lên đến phòng khi đã đóng cửa . Toàn chạy vào tolet khóc như 1 đứa trẻ lên 3
Đúng vậy , không có chuyện anh hết tình cảm với Hải , mà là do 1 điều gì đó bắt buộc anh phải rời xa Hải . Có lẽ bây giờ mọi thứ đối với Toàn rất tệ
Phượng đang ngủ bỗng nghe tiếng khóc , anh nhận ra đó là tiếng của cậu bạn thân mình

*Cốc cốc cốc *

Phượng : Toàn à mày , sao đấy

Toàn im lặng

Phượng :từ bao giờ mày cho phép cái quyền được giấu tao thế . 5p nữa mà không ra đây kể tao nghe thì đừng trách nhé

Toàn vẫn im lặng . Thấy thế Phượng nhẹ nhàng lại ngồi xuống . Lúc này 2 amh chỉ cách nhau 1 cánh cửa

Phượng : làm sao , lại với ông Hải à
Đã bảo bao lần , không thích gì thì nói . Cứ giấu rồi về khóc 1 mình thế

Toàn : không , không phải chuyện đấy

Phượng : mẹ ông Hải à

Toàn im lặng , đúng vậy . Góc khuất ở đây chính là mẹ của Hải , mẹ của Hải đã tới tìm Toàn và bắt buộc anh phải chia tay Hải bằng mọi giá và không bao giờ chấp nhận anh làm con dâu nhà họ Quế

Phượng : ra đây đi đã , mày ở trong đấy làm sao tao nói

               Toàn mở cửa bước ra

Phượng : này , nếu mà khổ như thế thì giải thoát cho nhau đi . Vốn dĩ trời đã định không duyên

Toàn : nhưng , tao rất thương Hải và không có cách nào để nói cả

Phượng : tao biết , nhưng ngay lúc này
Rời xa Hải là cách mày yêu ông nhất . Mày cứ tìm đại 1 lý do nào đấy . Tao nói thế , tùy mày quyết định

Nói rồi Phượng liền đắp chân lại . Có vẻ như anh không muốn can thiệp vào chuyện của bạn mình . Cách duy nhất chỉ có thể là khuyên nhủ
Nói rồi Toàn quyết móc điện thoại ra nhắn tin cho Hải

Toàn : Anh Hải này , mình dừng lại nhé

Hải : em nói gì vậy Toàn , anh khong hieu . Em có bị làm sao không . Anh qua đó nhé

Toàn : em chẳng làm sao cả , em không còn thương anh nữa . Và vốn dĩ chúng ta không thể đâu anh à . Đùa giỡn với nhau đến đây thôi . Mình chia tay nhé

Hải nhắn lại rất nhiều nhưng Toàn đã không trả lời lại . Và rồi đêm ấy có 2 người đã khóc rất nhiều . Khóc cho cuộc tình và khóc cho người thương . Cảm giác còn thương nhưng phải nói lời chia tay nó đau lắm , rồi mai sau này ai sẽ là người chăm sóc Toàn , Ai sẽ là người yêu thương Toàn , ai sẽ là người vỗ về Toàn , làm gì có ai như Hải ..

Phượng thấy Toàn khóc nhưng cũng không làm gì , vì anh biết có lẽ đây là nỗi buồn lớn nhất của Toàn
Anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn

"  LỖI LẦM MÀ EM NÓI , LÀ GIAN DỐI
ĐỂ NGƯỜI RA ĐI " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro