chap 7 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Bác Sĩ đếnn , liền bảo Hải và Phượng ra ngoài để tiến hành kiểm tra cho Toàn

Ở ngoài đây . Hải liền chấp tay cầu nguyện , nước mắt rơi không biết bao nhiêu là đủ . Còn phần Phượng thì gọi báo cho Thầy và Đồng Đội ở nhà mình

Phượng nhìn Hải và Toàn bây giờ cũng đau lòng lắm , nhưng thà chọn 1 kết thúc buồn còn hơn nỗi buồn không bao giờ kết thúc ..

  30 phút sau * cachh * tiếng mở cửa

Bác.. Bác Sĩ : Hải chạy tới nắm tay Bác sĩ
Bác Sĩ : haiz , xin lỗi nhưng tôi sắp phải nói ra 1 tin khá buồn
Hải : là ..là sao Bác Sĩ
Bác Sĩ : do vết thương ở chân khá nặng và có nguy cơ phải cưa chân nếu nạn nhân cứ hôn mê , nhưng bây giờ cậu ấy đã tỉnh . Chúng tôi đã có phương án giữ lại đôi chân , nhưng có lẽ sẽ không thể đá bóng được đâu . Xin Phép Gia Đình

Phượng đi lùi lại cái ghế ngã oạch xuống rồi khóc . Phương bật dậy chạy lại nắm cổ áo Hải

Phượng Quát : đó , anh thấy chưa , tất cả là tại mẹ anh đó . Mẹ anh 5 lần 7 lượt muốn hại Toàn nhưng do lúc đó có anh nên mẹ anh sợ ảnh hưởng . Sau khi bà ép được Toàn chia tay anh rồi . Còn chưa vừa lòng mà hại nó thê thảm như vậy . Đời này kiếp này , mẹ anh nợ nó 1 đôi chân và sự nghiệp đấy

Hải ngã quỵ xuống đất mà khóc
Thương cho đôi chân của em
Thương cho sự nghiệp của em
Thương cho tìnhh cảm mà em trao
Thương cho những mùa hạ bên nhau
Thương cho những con đường vắng
Thương cho hình bóng xaa kia
Thương cho mái tóc đầy nắngg
Thương cho Anh thiếu vắng nơi Em
Thương Em .....

Phượng Quát như thế thôi chứ thật ra Phượng biết Anh Hải không có lỗi . Thấy vậy Phượng lại ôm Hải và nói

Phượng : em xin lỗi , không sao đâu 
Toàn đã tỉnh rồi . Anh đâu có làm hại gì Toàn đâu

Hải : đúng , Toàn tỉnh ròi , anh không có hại Toàn đúng không em , anh không có hại Toàn đúng không em , anh không có hại Toàn , Hại Toàn ..

Vừa đi vào anh vừa lẩm bẩm như người mất trí , Toàn đã tỉnh nhưng hiện tại chưa thể mở mắt và nói chuyện nhiều . Thấy thế Phượng vào bảo

Phượng : Toàn , Toàn ơi dậy đi

Toàn mở mắt

Phượng : mày có đói không . Mày có muốn ăn gì không

Toàn : n .. nu .. nước

Phượng lấy vội cốc nước đúc Toàn uống
Toàn liếc qua nhìn thấy Hải ở 1 góc khóc , Nhìn Hải ốm xanh sao , không còn là Hải mà mọi người hay biết nữa
Có lẽ là vì ngày đêm anh ở đây lo cho Toàn chẳng ăn uống
Bất chợt Toàn rơi nước mắt
thấy Hải sắp đến Toàn liền ra hiệu cho Phượng lau nước mắt hộ và lại nhắm mắt giả vờ ngủ . Vì Toàn sợ khi nhìn thấy anh . Toàn sẽ lại 1 lần rung động
Chuyện rung động và quen lại thật sự là 1 điều không thể .

Phần lại , Phượng cố gắng khuyên Hải hết lời . Bảo Hải về tắm rửa và ăn uống , chiều lại vào . Dù gì Toàn cũng tỉnh rồi , nói mãi thì Hải cũng chịu đi về . Trước khi ra anh còn ngoái lại nhìn Toàn 1 lần nữa rồi cất từng bước chậm chậm mà đi . Thấy Hải đã đi Toàn mở mắt ra

Tao có bị sao không mày : Toàn hỏi P

Phượng : u ..um có , nhưng m phải bình tĩnh nghe tao nói nha

Toàn nhìn Phượng gật đầu

Phượng : mày bị tai nạn ở chân , mày đã hôn mê 3 tuần rồi . Nếu như tiếp tục hôn mê thì bác sĩ sẽ tiến hành cưa chân mày để giữ lại mạng sống . Nhưng mà có phép màu đến , mày đã tỉnh , bác sĩ kết luật mày có thể giữ lại đôi chân
Nhưng ...

Toàn : Nhưng sao mày , nói mau lên

Nhưng .. chỉ để đi , và mãi mãi không thể đá bóng được : Phượng cúi mặt nói

Không thấy Toàn trả lời Phượng liền ngước lên . Thấy toàn đờ ra 1 lúc . Nước mắt 2 bên chảy raa . Toàn nhìn xuống đôi chân đang bó bột của mình . Anh đau đớn lắm . Nỗi đau lớn nhất của đời anh . Giờ đây anh phải từ bỏ cả sự nghiệp . Anh thật sự đã làm gì sai sao? Tại sao trời lại phạt anh như vậy .
Ác thật , mùa đông HaNoi năm nay
Lấy đi 1 mối tình , Lấy đi 1 người Tỏa Sáng , Lấy đi 1 Niềm Vinh Quang  và trả lại muôn ngàn nước mắt nỗi đau ..

" NƯỚC MẮT , VĨNH VIỄN KHÔNG ĐỦ SỨC ĐỂ ĐỔI LẤY THỨ GÌ  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro