chap End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SaiGon 7h30

Cũng đã 1 năm kể từ biến cố hôm ấy
Toàn đã vào SaiGon mở riêng cho mình 1 thương hiệu quần áo và 1 quán Cafe
Phượng thì vẫn hay lui vào thăm anh
Mà này . Phượng có vợ rồi đấy nhé
Còn Ỉn và Tư đã đón con đầu lòng rồi
Đức cũng vừa lấy vợ
Con của Mạnh đã được 2 tuổi
Đội mình bây giờ hay lắm . Mỗi lần VietNam thắng là lại dơ chiếc áo số 09 lên , có lẽ mãi mãi họ chẳng quên được người đồng đội này ..

Đặt Biệt là Quế Hải , anh chưa có ai cả
Anh vẫn cứ suy nghĩ là chờ đợi Toàn
Dù anh biết Toàn chẳng quay về
Mạng xã hội anh vẫn luôn theo dõi Toàn 24.24 , nhưng có lẽ Toàn chẳng biết . Ngộ thật , trước đây tôi chỉ tin vào phim ảnh vì ở đó mới có những người 1 lòng chờ đợi dù biết không có kết quả giờ đây tôi đã thấy ngoài đời thật .
Đó là Quế Hải . Khi ai hỏi anh có người yêu chưa anh cũng lắc đầu . Anh nói anh đợi một người , nhưng người đó có về nữa đâu mà ...

Còn Toàn cũng thế . Anh vẫn chưa có ai
Cứ sống 1 mình như vậy , đôi lúc Toàn cũng nhớ Hải lắm . Nhưng mà anh biết là không thể , anh cũng nghĩ Hải đã quên mình rồi

Kỉ niệm giờ đây là thứ vây quanh Hải Toàn mỗi đêm

Văn Toàn Hay Giận
Văn Toàn làm nũng
Văn Toàn mít Ướt
Văn Toàn là của Hải
Những cái nắm tay
Những nụ hôn
Những lời hứa đã héo mòn
Những con đường có dấu chân anh và em . Giờ chỉ có mỗi Hải , em đi mất rồi
Mang theo cả con tim anh ...
Vậy ai đã nói sẽ không nuốt lời ? Ai đã nói bên nhau suốt đời ?

Toàn không biết là bao lâu nữa thì sẽ quên được Hải . Chỉ biết là bây giờ anh phải sống tốt và tỏ ra không nhớ gì Hải nữa . Để Hải tìm hạnh phúc mới . Có vợ và có con .. đừng tỏ ra đau khổ như vậy
Quên đi ... quên luôn cả năm tháng tuổi trẻ yêu người

HaNoi nhớ , HaNoi Thương
HaNoi vấn vương , SaiGon chẳng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro