Hội bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bộ truyện đầu của mình nên là sai sót hơi nhiều mong mọi người thông cảm nhá . Vô truyện thoi :333
          
                  Hội ah em cây chúi
M.Vương : ê
C.Phượng : giề
V.Toàn : sao
Q.Hải : j nói lẹ:-!
M.Vương chán quá à༎ຶ‿༎ຶ
V.Toàn : :v
M.Vương : uống cafe ko , tao baov
V.Toàn : uống cafe nhiều chất béo lắm , uống trà sữa đê
Q.Hải : ừ Toàn nói đúng đó
C.Phượng : tao tán thành
M.Vương : đm tụi bây '_'
V.Toàn : có đi ko
M.Vương : ok 👌, tao rước , sửa soạn đê (•‿•)

Vậy là hôm nay cả nhóm đã đc uống cà phê free😊😊😊
 

 

Nói sơ về hội  bạn thân này thì họ là những người bạn thân hồi thơ ấu họ có thể nói là rất thân với nhau. Gia cảnh của họ thì cũng gọi là khá giả đủ ăn nhưng cũng không quá giàu (toi đang nói j thế nhể )
 
--------------

Buổi chiều ở Hà Nội mát mẻ hòa hợp với cái nắng nhẹ khiến khung cảnh thêm yên bình. Dòng người vội vã tấp nập.

Nhưng trong một quán nước nào đó một cậu trai đang khóc không thành tiếng

M.Vương: thôi được roi, ăn vậy được roi đừng kêu thêm nữa cháy túi tao

C.Phương: Nay "đại gia" bao cứ ăn thoải mái nhá

M.Vương: Ít thôi bay 1 tháng tiền lương của tao bây ơi

V.Toàn: Được hôm mày bao mà hay tiết tiền quá

Q.Hải: Đúng đúng

M.Vương: Đại gia cái đầu chúng bây oder ít thôi

Ưm....Có lẽ Trần Minh Vương đã vô cùng bất lực với hội bạn của mình, ngay từ đầu anh không nên bao tụi nó ăn

C.Phượng: Thôi bây ơi đừng gọi món nữa hồi thằng Vương dãy dãy đành đạch tại quán thì tụi mình lại quê nữa đó

V.Toàn: ừ ừ biết roi mà

Q.Hải: chán thế cơ

Cả 4 bốn người vừa ăn vừa nói chuyện trong quán nom vui vẻ lắm. Họ trò chuyện từ cái này sang cái khác, trên trời dưới đất. Đang vui thì bỗng....

M.Vương: Hết chuyện nói roi, về thôi

Q.Hải: Thôi về chi sớm mai làm roi, tranh thủ cuối tuần chơi cho đã đi

Đúng, hôm nay là chủ nhật nên họ được nghĩ. Mai là đầu tuần họ phải đi làm

V.Toàn: Chứ giờ ở đây trò chuyện giề

Q.Hải trầm ngâm một chút. Cậu thật sự muốn ngồi tại quán một chút nữa, cậu không muốn về sớm. Nhưng ngồi lại đây thì không có chuyện gì để nói cả chẳng lẻ ngồi tại quán nhìn nhau chằm chằm. Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu cậu

Q.Hải: Nói về người yêu đi

Cả đám nghe xong thì cũng đồng ý. Khi mọi người còn đang chia sẽ về người yêu thì chỉ có một người vẫn ngồi im nghe từ đầu tới cuối không hé nữa lời

M.Vương:Mày sao thế Toàn! ngồi im thế

Q.Hải: Khỏi phải nói tao cũng biết nó không có người yêu nên buồn thế đó

C.Phượng: Ai bảo nó kén chọn làm gì /giọng cười cợt/

C.Phượng vừa nói thế, V.Toàn vừa quay qua nhìn cậu bạn thân thiết của mình với một ánh mắt hằng học. Rồi cậu đứng dậy

V.Toàn: Tao về đây

Q.Hải: Ê ê ! Đừng về sớm như thế chớ

V.Toàn: Tụi mày nói về chuyện tình yêu nhăn nhít của tụi mày đi tao về đây

Đám bạn của cậu ngồi bơ ra. Ít khi cậu bỏ về sớm lắm có lẽ cậu giận họ thật

M.Vương: Ê nó giận thiệt kìa bây

Q.Hải: Giờ sao

C.Phượng: Sao trăng gì nữa, tính tiền roi về thoi đợi chút xíu về roi năn nỉ nó sau cũng được

Trong đám chắc có mình C.Phượng là trưởng thành nhất bởi lẽ cậu lúc nào cũng có cách tốt nhất cho nhóm cũng là người đứng ra hòa giải mỗi khi có xung đột. Khổ cái thân anh ghê

---------------

Toàn về nhà với vẻ mặt không vui. Về nhà là cậu chạy lên phòng tắm rửa thay đồ liền. Trong đầu cậu là lời mấy thằng bạn nói. Cậu đâu kén chọn lắm đâu. Ai bảo đang nói chuyện vui cái sang chủ đề đẩy cậu ra sao. Đã biết người ta không người yêu mà còn nhắc đến

V.Toàn: Mình giận là đúng mà có sai đâu

Cậu xuống nhà nơi ba mẹ cậu đang ngồi đó

V.Toàn: Con không ăn cơm đâu ba mẹ con vừa đi ăn với cái "lũ" kia roi

Chỉ cần cậu nhắc tới cái lũ kia là ba mẹ cậu biết nhắc đến ai

Mẹ Toàn= M.Toàn
Ba Toàn= Ba.Toàn

M.Toàn: Lại cái gì nữa đây vừa về nhà mà thấy cái bản mặt của bây là mẹ biết có chuyện roi

V.Toàn: Mẹ biết gì không. Hồi chiều con đi ăn với lũ bạn đang nói chuyện thì tụi nó nhắc chuyện người yêu trong khi nó biết con không có mà còn nhắc. Mẹ coi có tức không

M.Toàn: Tao thấy có sai đâu ai bảo mày kén chọn. Ăn xong roi ngủ có làm gì đâu. Không thèm tập thể dục thì gái nào mà theo

Cậu đang ấm ức lại còn nghe mẹ nói thế thì vùng vằng

B.Toàn: Thôi mai đi làm roi bây lên nghỉ ngơi mai có sức mà làm

V.Toàn: Dạ(´• ω •')

Ba cậu nay lạ lắm thường nghe như vậy thì ba cậu sẽ hùa theo mẹ mà chọc cậu nay thấy ba cậu không nói câu nào thì lại lạ...Giống như có buồn phiền gì vậy. Nhưng cậu nghỉ đơn giản lắm có khi ba cậu mệt thì sao. Cậu nghe lời ba lên phòng đi ngủ

Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cậu làm sao mà nuốt trôi cục tức này được. Đang nằm thì nghe tiếng *ting ting* tiếng thông báo tin nhắn đây mà

             Hội ah em cây chúi

C.Phượng: thôi bạn êy chúng toi sai rou đừng giận nx

Q.Hải: tụi tao lở thou

M.Vương: lần sau tao bao tiếp nha

Cậu thấy tin nhắn nhưng không rep. Cậu đành ép mình đi vào giấy ngủ

   ---Sáng mai sẽ là một ngày dài đây---

——————————————————
Ô mai chúi 😱
1047 từ ư
Làm sao toi có thể làm được một con số nhiều như v chứ nhể
Um nói từ đầu là mới viết nên còn bỡ ngỡ với sai sót có gì mấy cô bỏ qua nghen. Tui dỡ văn lắm .bi bi 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro