Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:00 là lúc tan trường. Anh vừa đi học về nhưng cái trẻ con trong người không cho phép anh về nhà sớm.

Anh la cà với thằng bạn thân khắp nơi đến chập tối mới vác thân xác dính đầy đất cát trên chiếc áo trắng đồng phục về.

Tay xách balo quăng nó lên ghế gỗ ở phòng khách. Rón rén, ngó nghiêng xung quanh rồi chạy một mạch vào phòng ngủ thay bộ đồ khác.

.

" Quế Ngọc Hải !!!"

Anh đang ngồi xổm. Bàn tay vò những vết bẩn trên áo đến đỏ cả tay nhưng nó vẫn không chịu phai đi tí nào. Mẹ anh vừa đi chợ về thấy thằng con trai đang giặt quần áo, bà liền lên cơn thịnh nộ.

Nghe mẹ gọi tên, khuôn mặt anh liền biến sắc. Quay ra nhìn mẹ nở nụ cười mang đầy sự sợ hãi...

" hơ... chào ... m.. mẹ"

" nói mau, con đang làm gì ? "

" co.. con ... không có gì đâu mẹ. Hì hì "

" mới bây lớn mà đã biết nói dối "

Bà gằn giọng. Dựt lấy chiếc áo trắng đầy bọt xà bông mà anh giấu sau lưng. Chiếc áo đó đã ngả màu giống cháo lòng, càng nhìn càng làm bà phát cáu.

" á ... con xin lỗi mẹ :(( "

" con giỏi lắm, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao con vẫn cố chấp ra đó chơi vậy HẢ ???"

" tại thằng Xuân Trường rủ con ra đó cho vịt ăn. Con cũng định về rồi nhưng tại nó hết :((("

Nhìn biểu cảm đáng yêu của thằng con bà cũng không nỡ mắng. Nhưng không mắng thì anh được nước làm tới cho xem.

" vậy sao con đi chơi mà cứ để quần áo vấy bẩn 1 đống thế này. Đây là cái thứ 5 mẹ thay mới cho con rồi đấy Hải "

" hmm... xin lỗi má mì nhiều ..."

Vừa trả lời mẹ, một tay ôm đầu gối còn tay kia anh vẽ loằng ngoằng lên mặt đất, vẻ mặt buồn thiu.

" haizz. Thôi ông vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Tối nay bố ông không về đâu"

" vâng"

Anh lại vui vẻ chạy đi tắm, bà mẹ lắc đầu ngán ngẩm rồi đi nấu cơm.

.

Hai mắt anh sáng ngời khi thấy đồ ăn mẹ nấu trên bàn. Khói từ đó bốc lên nghi ngút, nó xông vào mũi anh. Vừa thèm thuồng vừa đói chỉ muốn vồ lấy nó rồi cạp cho miếng thịt sườn trơ xương ra thôi.

" ứmmm... thơm quá đi"

" con ăn nha mẹ yêu"

Gồng mình lên, chuẩn bị bốc lấy đồ ăn thì mẹ đánh vào tay anh.

" chưa được ăn"

" ơ ..."

Mẹ anh đặt chiếc rổ nhỏ chứa nhiều loại trái cây chín mọng ra trước mặt anh

" con mang trái cây sang biếu hàng xóm mới đi. Đây là quà làm quen ha"

" hàng xóm mới á mẹ.... "

" họ mới chuyển đến sáng nay thôi. Con sang đi rồi về ăn cơm "

" vâng "

Xách chiếc rổ mây tung tăng chạy sang nhà bên cạnh. Gõ cửa * cộc cộc *

Đợi một lúc thì mới có người mở cửa, bonus thêm mấy lời chửi thề

" chó thật, thằng điên nào qua phá bố vậy"

" cha..chào cậu"

Anh e thẹn khi nhìn thấy khuôn mặt không mấy dễ chịu của cậu bạn trạc tuổi mình. Bạn ta cứ nhíu mày, tóc rối xù cả lên như mới ngủ dậy. Mặt nhăn như đít khỉ.

" gì đây .... mi là ai"

" t... tớ là... Ngọc.. Hải. Nhà .. nhà... bê...bên cạn.. cạnh á "

" quen nhau không mà sang gõ cửa nhà người ta ? "

Thằng này ngộ thiệt chứ. Khó ưa thế ...* anh nghĩ thầm*

" TOÀN !!! Ai cho con ăn nói với người khác như thế hả ?"

Mẹ cậu xuất hiện như một vị thần. Gõ vào đầu cậu một cái * cốc* rõ kêu. Đến anh còn phải suýt xoa hộ.

" UI DA sao mẹ đánh con"

" không nhiều lời ! Đi vào nhà ngay. Không biết tiếp khách thì bảo mẹ một tiếng chứ sao chửi người ta thế. Cái tính không sửa nổi mà"

" mẹ không bênh con mà đi bênh người dưng. Mẹ chả thương con gì hết" cậu hậm hực bỏ lên lầu còn không quên lườm anh một cái cho bõ tức.

" con thích lườm không. Tối nay mẹ không cho con ăn cơm bây giờ "

Cậu không nghe, đóng rầm cửa phòng khiến căn nhà gỗ  khẽ rung lên. Hai người kia cũng theo đà mà giật mình.

" haizz. Xin lỗi cháu nhé. Thằng con cô tính đanh đá từ nhỏ, có gì cháu bỏ qua ha"

" dạ không sao ạ, cháu sang đây biếu gia đình cô chút quả coi như là lời chào ạ"

" ôi cô cảm ơn cháu và bố mẹ nhé. Ừm.... cháu có muốn vào nhà chơi rồi dùng cơm luôn không ?"

" dạ ... thôi ạ. Mẹ cháu đang chờ cháu ở nhà. Xin phép cô cháu về ạ"

Cúi đầu chào mẹ cậu. Anh chạy tót về nhà ngay sau đó. Mẹ cậu cảm thấy đứa trẻ này rất hiểu chuyện, hiền lành, lại còn lễ phép nữa. Trả bù cho thằng ranh con trên nhà.

.

Tại ngôi làng nhỏ tại Nghean, có một gia đình gồm 3 người, bố mẹ và con trai. Họ mới chuyển tới đây vào sáng nay. Chắc là do công việc hoặc về với họ hàng. Cậu con trai đang cảm thấy nhớ ngôi nhà thân yêu ở Haiduong nên dễ cọc cằn vì không muốn chuyển đi.

* Hải Dương với Nghệ An viết khác tí cho nó tây :)))*

Xb: 12/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro