Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, ăn tối xong thì anh trèo lên ghế rồi bật trương trình yêu thích hay chiếu vào 7 giờ tối lên. Ngồi xem mải miết như vậy nên mẹ anh mới giục:

"lên học đi Hải, xem vậy là đủ rồi "

" cho con xem nốt đi mẹ, sắp hết rồi"

" học nhanh rồi đi ngủ sớm. Với lại xem nhiều hại mắt đấy con"

"thôi mà mẹ, con xem xíu nữa rồi đi học sau cũng chưa muộn mà  "

"không có xem gì hết,  mẹ phải cầm chổi thì con mới chịu đi đúng không ? "

"dạ .... hông có. Giờ con đi ... mẹ đừng đánh đòn con nhé"

Anh rất sợ bị mẹ đánh, vừa sợ đau mà còn vừa sợ mẹ giận. Mẹ anh giận thì sẽ không nấu cơm cho hai bố con anh ăn nữa. Nhiều lúc cũng thấy thương bố anh dễ sợ, phải chịu trận cùng con trai trong khi ông chả làm gì. Tức quáa

.

Soạn sách cho buổi học ngày mai, cậu lôi hết đống sách vở của ngày hôm nay đặt * bụp* lên bàn học. Ngay ngắn đặt mông xuống ghế rồi kéo sát lại cái bàn, bắt đầu soạn sách.

Chuyện sẽ rất bình thường nếu không có quyển vở Toán của Quế Ngọc Hải chui ra từ balo của cậu. Cậu nhận ra nó khi nhìn vào nhãn vở và cái bìa vở khác với đồ của mình.

Đúng như vậy, một thế lực siêu nhiên nào đó khiến Văn Toàn cầm nhầm vở Toán của Ngọc Hải, anh bạn hàng xóm và cũng là cái thanh niên ngồi cạnh cậu.

Dù sao thì nhà cũng gần nhau mà....

.

Anh đang rất rất rất lo lắng và sốt ruột vì tìm mãi éo thấy vở Toán đâu. Bao nhiêu kiến thức từ đơn giản đến phức tạp anh đều ghim hết vào đấy, mà trong vở còn có bài tập về nhà của anh nữa. Ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra bài tập .... vậy là xác định rồi ...

Nghĩ tới cảnh bị mẹ cho ăn đòn thay cơm vì biết con trai không làm bài tập đã khiến anh sợ đến phát khóc. Cố gắng tìm lại cuốn vở quan trọng trong balo.

" Hải ơi, có bạn con tìm này "

Mẹ anh đứng dưới nhà nói vọng lên

Anh lao xuống cầu thang, tưởng thằng bạn Trường Tồm tới nhưng không phải.... đó là cậu bạn hàng xóm

Đôi mắt cậu ấy như nhát dao nhọn nhắm thẳng vào anh. Quá sợ hãi, anh rụt rè nói:

" c... có ch... chuyện.. gì thế ? Sa... sao cậu... lại qua ...đâ... đây"

" ai làm gì mà mi ấp úng vậy ?"

" à... không có gì... ,,chỉ... chỉ tại ma... mặt c.. cậu trông ... chiến ..quá"

" sợ à ?"

" à ..ùm"

" qua trả vở thôi chứ tôi có qua ăn thịt mi đâu mà phải sợ.. đồ nhát gan"

" vở ??"

" xin lỗi vì đã cầm nhầm vở Toán của mi về. Đây... trả nè"

Cậu đưa vở cho anh. Anh nhận lấy mà trong lòng không khỏi vui sướng. Nở một nụ cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh mới mọc năm ngoái ra.

* bụp bụp ....*

Trái tim lỡ nhịp ... nụ cười đó, chiếc răng khểnh đó.....

Chết rồi, Toàn bị ume không lối thoát nụ cười này mất tiu rồi. Ai cứu Toàn với

Đôi mắt mở to sáng ngời, hai gò má ửng đỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cậu đứng đơ người ở đó, anh gọi mãi không nghe

" Toàn... Toàn ơi..."

" TOÀN !!!"

" hả... chuyện gì vậy .."

" cậu ... cậu sao vậy "

" à ... không sao "

" hì hì... cảm ơn cậu nhiều. Tớ tưởng mất quyển vở này rồi chứ "

" ư.. ừ ... khô..không có gì ... thôi... tớ .. tớ về trước.. Tạm biệt "

Anh chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã biến về nhà rồi. Nhưng Ngọc Hải lại cảm thấy kì lạ, sao cậu ta lại đỏ mặt rồi tự nhiên bói lắp bắp như vậy ???

*Nhưng tính cách thứ 2 của cậu ấy... dễ thương phết....*

Xb: 20/4/2022










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro