chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: chuyện là lúc trước tui có một cuộc tình rất đẹp như truyện cổ tích nhưng mà vì một tai nạn đã cướp ik mạng sống của cô ấy cô ấy rất đẹp và cũng rất tốt bụng nhưng giờ thì.....

Toàn: tui hiểu cảm giác của ah mà ông trời bắt công vs ah nhỉ

Hải: uh ko chỉ tui mà cả cô ấy

Toàn: thế cô ấy đã khuất lâu chx

Hải: 1 năm rồi

Toàn: hmm... Sao ah ko tự giải thoát cho chính mình một lần

Hải: tui ko thể làm đc

Toàn: cho tui hỏi cô ấy tên j có đk

Hải: cô ấy tên Linh

* Ai trùng tên cho xl ạ*

Toàn: hay ah thử mởi lòng iu một cô gái khác

Hải: tui cũng muốn nhưng ko ai như cậu ấy cho

Toàn: thế ah nghĩ ah như thế cô ấy vui ko

Toàn: nhậu nhẹt sai sỉn thế cô ấy ở trên đấy chắc vui ko hả

Hải: tôi....tôi

Toàn: ah đừng có uống nữa hay vì buồn thì hãy ik chs này kia cho hết buồn đi

Hải: ừm

Toàn: ko hiểu sao cô ấy lại yêu một ng lạnh lùng như anh nhỉ

Hải: hmm..... Tui cũng ko bt nhưng bên cô ấy ko bao giờ tui lạnh lùng cả

Toàn: dị là hai kia ns đúng r iu vào sẽ khác ( suy nghĩ)

Toàn: òh

Hải: còn cậu ra đây làm gì

Toàn: ik dạo mà tui ko ra chắc ko thấy cảnh ah như vậy

Hải:.....

Toàn: nhớ cô ấy nhiều lắm sao?

Hải: um ( rơi nước mắt)

Toàn: ôi má ơi Quế Tổng khóc hả trời

Hải:.....

Toàn: thôi ko sao bỏ qua ik

Hải: um

Toàn: ik chs ko tui bao

Hải: cũng đc

Toàn: ik thôi ( nắm tay ah lôi ik)

Hải: cậu muốn ăn gì

Toàn: ăn gì cũng đc

Toàn: ủa r giờ này ai bán 12h30 r. Thôi về ik anh cũng sỉn r

Hải: chx

Toàn: uống nhìu thế ko sỉn à

Hải: ko

Toàn: vãi ghê dị

Hải: um

Toàn: :))))

Hải: thôi đi về

Toàn: òh

Sao đó cả hai cùng dìa nhà

" về đến nhà"

Toàn: ah đi đc ko đấy

Hải: được

Sao đó ah đi về phòng của mik

Toàn thấy ah sỉn nên đã đi pha nước giải rượu, bia đem lên phòng cho ah uống

Toàn: nè ah uống cái này đi r hả ngủ

Hải: cái gì vậy ( giọng say)

Toàn: nước giải rượu, bia đó uống đi r ngủ

Hải: um cảm ơn ( cầm lấy ly nước uống)

Toàn: thôi tui về phòng đây

Hải: um

Bổng nhiên ah bị sốt cao trong lúc toàn đi vs thì đi ngang phòng ah và thấy ah sốt miệng ko ngừng kêu tên Linh

Toàn: ủa chả bị j dị

Sao đó Toàn đi vào lấy tay đưa lên tráng ah xem thử

Toàn: ôi sao nóng thế

Sao đó Toàn lấy thuốc, nấu nước và chăm sóc ah hết cả đêm ngủ quên ngây bên cạnh giường ah

*Sáng*

Ah mở mắt ra thấy cậu nằm cạnh giường mik , trên đầu ah có cái khăn ah lấy xuống thì ms bt cả tối qua cậu thức chăm ah

ah nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cậu ko kiềm chế đc hốt lên câu

Hải: cậu ấy thật đẹp( tay đưa lên mặt cậu

Toàn: gì dị....( dần mở mắt)

Hải: ko j( đưa tay lại)

Toàn: xl tối tôi ngủ quên

Hải: ko sao cảm ơn vì đã chăm sóc tui đêm hôm qua

Toàn: ko j thôi tui đi nấu cháo cho ah

Hải: đc ko

Toàn: đc ah cứ tin tui

Hải: um

Toàn: ah đi vscn đi

Hải: bt r cậu đi đi

*Một lúc sao*

Toàn: cháo nè ăn đi

Hải: Cảm ơn cậu

Toàn: ơn nghĩ gì ah ăn thử đi xem đk

Hải: um ( cầm tô cháo lên ăn)

Toàn: sao.. thế nào đk

Hải: ngon lắm

Toàn: thế thì tốt r ah ăn đi

Hải: um

Toàn: dị tui ra ngoài cầm gì kêu tui nha

Hải: um tui bt r

*Một lúc sau*

Toàn: nè ah uống thuốc đi ( đưa bịt thuốc)

Hải: ở đâu vậy

Toàn: tui mua đó

Hải: um

Toàn: uống đi

Hải: tui ko uống đâu tui ko uống cũng hết

Toàn: hết j mà hết uống cho mau hết còn đi làm

Hải:.....

Toàn: uống đi nè( đưa nước, Thuốc)

Hải: um ( cầm lấy+ uống)

Toàn: ah nghĩ ngơi đi

Hải: cảm ơn vì chả chăm sóc tui

Toàn: ko có j âu ( cười)

Bổng nhiên cái cười ấy làm tim ah đập nhanh

*chiều*

Trước cửa nhà có những âm thanh lớn cứ ầm ầm cậu thấy thế chạy ra mở cửa xem ai

Toàn: ai mà md phá nhà t dị( hét)

Phượng: t nè 3 làm j hét ghê thế

Vương: đr ấy m  nhẹ nhàng tí ko đc à:)

Toàn: ơ chắc là ko đấy

Vương: chịu

Toàn: qua đây làm gì đây mí đứa báo

Phượng: qua đây báo á

Toàn: dị thì netx đống cửa thả chó

Vương: j dị cha nó giỡn á

Thanh: đr

Toàn: thế chúng m qua đây làm j

Trường: nghe ns thk Hải bệnh nên qua thăm

Toàn: dị vô y

Sao đó các ah và các cậu kéo nhau lên phòng ah để thăm ah

Toàn: ngủ chx( ns vô )

Hải: chx vô đi

Thanh: ú oà

Trường: giám ăn trong giờ văn

Hải: bị ảo à

Trường: lm j có

Hải: qua đây có vc j à

Thanh: nghe ns bạn bệnh nên qua thăm ấy mà

Hải: chúng m tốt quá

Trường: đó giờ r hoho

Trong lúc ba ah ns chuyện thì mí cậu đã chạy xuống phòng khách tám chuyện cùng nhau

Phượng: nhớ bạn iu quá tròi

Toàn: thật ko ấy ah nhớ ông Thanh

Phượng: nhớ bạn mà

Toàn: dị đó hả

Phượng: đr:)

Toàn:  t ko tin nổi mặt m

Phượng: dỗi ghê:))

Vương: bây bớt bớt coi( bấc lực)

Phượng: r bt òi

Vương: dạo này nhìn Toàn khác quá

Phượng: đr:) ns ms để ý

Toàn: khác cái gì ba

Vương: ốm hơn lúc trước nè

Phượng: m nhịn ăn:))) hay bị ổng giành đồ ăn

Toàn: ko nhớ nx ko bt nx

Phượng: m vs ông thân thiết quá nhể

Vương: m thík ổng r pk

Toàn:.......

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_
Xl mí ní vì tự nhiên chìm:)) ko vt nx do e bị bí ý tưởng vs lười viết e xl mí ní nhìu

Thả ⭐ ik mí ní🧸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro