chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Ah dậy sớm hơn cô r nấu đồ ăn sáng xong thì cx ik làm.

Toàn: ưm~.

Qg: phu nhân đã dậy r ạ.

Toàn: dạ cháu dậy r.

Qg: phu nhân vscn r xuống ăn sáng ạ.

Toàn: vâng cháu xuống liền.

15p sau cô xuống à ăn sáng đến 9h sáng mn qua chs.

Trọng: helo toàn.

Phượng: đã ăn j chx.

Toàn: lúc nãy ăn r.

Vương: hay đi chs ik.

Hải con: uk cx đc đó m ik ko toàn.

Toàn: để tao xin bác Qg cái.

Toàn: bác ơi cho con ik chs vs mn nha.

Qg: phu nhân ik chs ở đâu ạ.

Toàn: dạ ik khu vui chs và TTTM ạ

Qg: phu nhân nhớ về sớm ạ.

Toàn: dạ thưa bác con ik.

Phượng: ik thôi.

Mn cùng nhau ik khu vui chs cho đến 12h trưa.

Phượng: 12h r hay ik ăn ik.

Trọng: bên kia có quán ăn kìa.

Vương: cx đc đó đến ăn thử ko

Hải con: oke toàn thế nào.

Toàn: oke.

Lúc băng qua đường đột nhiên có 1 chiếc xe từ đâu chạy đến hướng toàn mà ko có dấu hiệu dừng mà còn tăng tốc thêm.

Đùng

Phượng: TOÀN *hét lớn*

Phượng: m đừng sợ tao sẽ gọi cấp cứu.

Trọng:"alo cho tôi 1 xe cấp cứu đến chỗ xxx"

5p sau cô đã đc đưa đến viện cấp tốc.

Phượng: "alo ah hả ''

Thanh:"ah đây có việc j sao"

Phượng:"toàn nó bị xe tông nên em sẽ ở lại xem nó sao cái đã"

Thanh:"à oke để lát xong vc ah sẽ đến"

Tút tút

Phượng vừa tắt đt là lúc đèn của phòng phẩu thuật tắt.

Phượng: b.sĩ bạn tôi sao r.

B.sĩ: bệnh nhân đã ổn r nhx...

Trọng: nhx sao b.sĩ bạn tôi bị sao.

Vương: từ từ bình tĩnh ik m làm loạn lên cx ko đc j đâu.

Phượng: bạn tôi sao b.sĩ

B.sĩ: phần đầu của bệnh nhân bị pha chạm khá mạnh kiến não bộ bị mất kí ức vĩnh viễn.

Phượng: đc r tôi c.ơn b.sĩ.

Trọng: phượng m sao vậy ổn ko.

Vương: đỡ nó vào trong lẹ ik.

Hải con: để tao ik đóng viện phí.

Mn đỡ phượng vào trong phòng bệnh. Sau khi phượng nghe tin cô bị mất kí ức vĩnh viễn thì rất sốc nhx vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cạch

Thanh: toàn sao r.

Phượng: ko ko phải sự thật kooooo

Thanh: này em bình tĩnh đi có chuyện j nói ah.

Phượng: toàn toàn nó nó mất hết kí ức r*gục trên vai thanh òa khóc*

Hậu: tụi em có bt ai là ng tông trúng toàn ko hay biển số xe j đó.

Trọng: ko tụi em ko bt mà khi tông xong thì cx chạy mất nên ko nhìn thấy biển số.

Bên ah

Hải: toàn ơi ah về r đây.

Qg: dạ thưa cậu chủ phu nhân đã ik chs vs mn r ạ.

Hải:"alo thanh hả m bt toàn ở đâu ko"

Thanh:"m đến bệnh viện xxx nhanh lên càng nhanh càng tốt"

Tút tút

Ah lập tức tắt máy mà lao ra xe chạy thẳng đến bệnh viện mà toàn đang ở.

Thanh: tao đây cất xe lẹ ik

2p sau

Thanh: nhanh theo tao.

Cạch.

Hải: toàn đâu

Phượng: toàn hức m ko nhận ra tao sao hức tao là ng bạn thân nhất của m nè nhớ tao ko.

Trọng: toàn m hức ko nhớ đc bọn tao là ai sao toàn hức m trl tao ik sao cứ ngồi im thế.

Hải: t...toàn em bị sao z em trl ah ik.

Thanh: hải ra đây tao kể cho.

Thanh: chuyện là...........

Sau khi kể xong ah như người mất hồn.

Thanh: đc r phượng em bình tĩnh ik.

Hải: em còn nhớ mình là ai tên j ko?*nhẹ giọng hỏi*

Toàn: *lắc đầu*

Hải:em tên là toàn Nguyễn Văn Toàn em 18 tuổi. Em là vợ ah người ah yêu.

Toàn: v..vợ ah

Toàn: em có tên sao.

Hải: đr em tên là toàn em là vợ ah.

Hải: đây là......

Ah ngồi mất hết gần 2h để giải thích từng ng đang ở trong phòng là ai như thế nào.

Hải: em nhớ r chứ.

Toàn: đây là hải nè
-đây là phượng nè
- đây là h...Hải con nè
- đây là trường nè
- dũng4 nè
- vương nè
- trọng nè
- thanh nè
- hải nè.

Hải: ko phải đây là hậu văn hậu em nhớ chx.

Toàn: vậy ko phải là hải mà là hậu.

Hải: đr em giỏi quá.

Thanh: thôi tao đưa phượng về nghĩ ngơi mn cx về ik r tối lại vào.

Mn: thôi bọn tao cx về lun.

Hải: em đói chưa

Toàn: có tòn đói bụng lắm

Hải: đc r để ah ik mua cháo cho em em ở yên đây nhé

Toàn: *gật đầu*

10p sau đó

Cạch.

Hải: ah về r đây em ăn cháo nhá.

Toàn: ăn cháo.

Hải: a nào

Toàn: aa

Hải: em ko ăn nx sao

Toàn: tòn hok ăn nx*xoa bụng*

Hải: đc r bé ngủ ik

Toàn: bé hok ngủ đâu

Hải: sao lại ko ngủ

Toàn: lúc chiều á phượng hứa là khi vô sẽ đem gấu bông nên bé sẽ chờ.

Hải: em ngủ ik khi nào phượng zô thì ah sẽ gọi bé dậy.

7h sáng

Hải:"khi nào bây mới vào trong toàn hộ để tao ik làm z"

"Mấy ẻm đang bên nhà tao nè đang trên phòng phượng á"

Hải:"z m lên kêu ik nói là tao sẽ trả công cho mấy ẻm"

"Đc r bọn em đến liền 1 chầu trà sữa nhá"

Tút tút

Hải: ờ...ủa nhanh dậy.

Toàn: ah sẽ để bé ở đây sao.

Hải: ko có chỉ là ah cần phải ik làm.

Toàn: hoi ah hải đừng làm nx ở đây vs em ik.

Hải: ko đc ah ik làm thì mới có tiền chứ có tiền thì mới nuôi em đc chứ.

Các nóc-toàn: bọn em đến r đây.

Hải: nhanh thế

Trọng: đương nhiên

Phượng: đây gấu của toàn nè

Toàn: aa gấu nè.

Hải: bé nhớ ăn đủ bữa đó chiều ah sẽ mua quà.

Toàn: bé hứa mà*móc méo tay vs ah như giữ lời hứa*

Toàn: bé đói r bé muốn ăn.

Vương: đây há miệng ra nào a.

Toàn:aa~

Trọng: ăn xong r toàn có mún xuống công viên chơi ko

Toàn: có tòn mún ik công viên.

Hải con: đr ik công viên thôi.

1h chiều

Phượng: toàn sao thế đau ở đâu sao.

Toàn: tòn hơi buồn ngủ hoi

Phượng: đc r toàn nằm ngủ đi

Trọng: nó ngủ r để tao ik mua đồ ăn cho bây.

4h chiều

Vương: êy chán quá làm ván game ko

Mn- vương, toàn: oke vô game ik.

Mn ngồi 1 bên chơi game mà ko bt cô đã dậy. Cô dậy thấy mn chs game thì ik ra khỏi phòng bệnh.

Cô ra khỏi phòng thì cứ ik loanh quanh ở viện. Cô ik 1 hồi thì cx ik đến công viên mà muốn đến công viên thì phải ik ngang qua cửa hầm để xe nhx lúc vừa bước đến trc cửa hầm để xe thì.

Hải: TOÀN

Toàn: dạ

Hải: bé ik đâu z sao ko ở trong phòng đợi ah.

Toàn: bé ik ra công viên.

Hải: thế mn đâu sao em ik 1mik

Toàn: mn làm j á ồn lắm bé hok ngủ đc nên ik chs công viên.

Hải: z h mik về phòng nha ah có quà cho em nè.

Toàn: về hoi~

Toàn:ah ơi

Hải: ơi ah nghe

Toàn: nãy bé ngủ á bé mơ thấy thấy có 2 ng kêu tên bé á còn nói là bame của bé nx cơ.

Hải: z bé có muốn gặp ng đó ko.

Toàn: bé muốn đc gặp.

Hải: z khi nào bé hết bệnh thì ah sẽ cho bé ik gặp đc chứ.

Toàn: dạ đc.

Hải: em đứng đây đợi ah nhé.

Hải: phượng toàn đâu r.

Phượng: ủa ko phải toàn đang ngủ sao.

Hải: đang ngủ thiệt à thế ai đứng sau lưng ah đây.

Trọng: đâu.

Toàn: tòn nè~*đứng sau lưng lú đầu ra*

Vương: hì hì mãi chs game nên ko để ý xl.

Hải: đc r ah ko trách nx trà sữa của mấy đứa nè coi như trả công nhé.

Mn- toàn: oke lun.

Toàn: ah ơi nãy ah bảo cho em quà đâu

Hải: đây nè bé đưa tay cho ah.

Toàn: bé c.ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro