chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: ik thôi em muốn về nhà hay lên c.ty

Toàn: em hok bt chắc ah ik đâu em ik đó.

Hải: cx trưa r hay ah đưa em về nhà thay đồ r ăn trưa.

Trên xe.

Hải: em

Toàn: dạ

Hải: ngày mai ah có chuyến đi công tác nhưng lại ko muốn để em ở nhà.

Toàn: z h sao.

Hải: z em ik cùng vs ah nha

Toàn: em hả

Hải: ừm để em ở nhà ah ko yên tâm.

Toàn: em ko bt nx sao cx đc.

Về đến nhà.

Hải: em lên tắm ik r xuống ăn cơm luôn .

Toàn: dạ vâng.

20p sau

Hải: sao lại là sơ mi

Toàn: tại nãy ik tắm em quên đem đồ nên lấy tạm cái áo của ah.
- có sao hả ah

Hải: ko...ko gì lại đây ăn cơm nè.

Trong bàn ăn

Hải: toàn này

Toàn: dạ

Hải: hay em đừng ik học nữa nha
- em ik hc ah ko yên tâm nếu lỡ giống hôm nay nx thì sao.

Toàn: nhưng ko ik học hết đại học thì làm sao em xin vào c.ty nào đc chứ.

Hải: vào c.ty ah nè

Toàn: ưm~ sao cx đc .

Ăn cơm xong ah lên thư phòng làm nốt công việc r mai ik.

Cốc cốc cốc

Hải: vào ik

Cạch.

Hải: sao đấy

Toàn: sao ah bt em z

Hải: 1h đâu ai rảnh như em đâu.
- sao lại ôm gấu qua đây.

Toàn: hì hì em ngủ hok đc

Hải: z lại đây vs ah

Toàn: *ngồi lên đùi*

Hải: tối em nhớ soạn đồ nha đừng quên đó

Toàn: zzz~

Hải: lại chỉ cần 1 câu nói là ngủ mất tiêu.

6h tối

Toàn: oáp~

Hải: em ngủ tận 6 tiếng z tối có ngủ tiếp đc ko.

Toàn: đc chứ có ah ở kế bên là ngủ đc hết.

Hải: em tắm ik r xuống ăn tối.

Tua sương sương

Toàn: em ăn xong r

Hải: z lên soạn đồ vs ah

Trên phòng

Hải: em tự lấy thuốc sức ik ah soạn cho.

Toàn: nhưng đau lắm

1h sau đó

Hải: đc r mik ngủ sớm ik mai còn ik sớm nx

Toàn: ngủ thôi

Hải: ngủ ngon nha bảo bối

Toàn: bé cx chúc ah ngủ ngon.

Cô cx chúc ah nhưng do có hơi ah nên rất dễ ngủ nên giọng càng nhỏ dần.

6h sáng

Hải: bảo bối dậy ik nào.

Toàn: ến ờ i ưa(đến h ik chưa)

Hải: dậy nhanh ik nè ah thương nè

Tua đến trên mái bay

Hải: đây gối cổ nè em ngủ ik bay lâu lắm.

Toàn: mà mik sẽ bay ik qua nước nào z

Hải: qua nhật đấy.

Toàn: z thôi em ik ngủ còn hơn

Hải: em ngủ ik tới h ăn ah kêu cho.

Tới nước nhật bản.

Toàn: eo đẹp thế

Hải: về khách sạn ik có gì tối ah dắt ik chơi.

Toàn: z ik

Tại khách sạn phòng 0309

Toàn: êm quá

Hải: h em ở đây nghỉ ngơi nha ah qua c.ty lát.

Toàn: ah cx có c.ty bên đây á

Hải: đương nhiên nếu như em đếm hết cả thế giới thì cx ko hết đâu.

Toàn: z ah ik ik em ngủ 1 lát.

Hải: à mà nếu có ai kêu mở cửa thì đừng mở nha em hãy tỏ vẻ là có đàn ông ở đây z.

Toàn: em bt r.

3h sau đó

Cốc cốc cốc

Toàn: ai z

...: ah đây mở cửa cho ah ik em

Toàn: ah là ai tôi đâu có bt ah

Ai đó: em giỡn hoài mở cửa cho ah ik

Reng reng

Toàn:"alo ah hải"

"Ah vẫn chưa xong việc nên em đợi ah xíu nx nha"

"Ko phải ah đã về r sao"

"Làm gì có"

"Z ai đang gõ cửa phòng mik"

"Em mau khóa chặn cửa lại đợi ah về"

Tút tút

Ai đó: này em mở cửa cho ah ik.

Toàn: ah đừng có sạo
- ah nói tôi nghe họ tên tôi là gì

Ai đó: em có khờ quá ko z đương nhiên em tên là Nguyễn Văn Toàn đúng chứ

Reng reng

"Em cố gắng giữ cửa thêm ik nha ah sắp về đến khách sạn r"

"Em bt r lúc nãy em có hỏi em tên gì thì hắn nói đúng tên em luôn kìa ah mau về nhanh ik"

"Ah đang trong thang máy"

Ting

Hải: này ai đó

Ai đó: chết tiệt

Cạch

Toàn: hải ơi em sợ

Hải: ah đây

"Ah đang cố gắng về nhanh đây đừng tắt máy "

"Alo em còn ở đó ko"

"Vâng em còn đây hắn ta vẫn cứ kêu mở cửa"

"Ah đến khách sạn r ráng đợi ah"

Ting

Hải: ai đó sao lại đứng ở phòng tôi

Ai đó: chết tiệc

Hải: toàn ah đến r đây

Cạch

Toàn: hải ơi em sợ

Hải: ah đây ko sao r
- em vào thay đồ ik r ik ăn vs khách hàng của ah luôn

Toàn: đợi em xíu
- mà ah mặc vest đen nx à

Hải: có sao đâu

Toàn: tại em thấy trong vali toàn vest đen nên em hỏi thôi.

30p sau

Toàn: hải nhìn em xem ổn chưa

Hải: oke r đó.

Trên xe

Toàn: mà ah làm gì mà ik lâu z bt em sợ lắm hok

Hải: tại c.việc thôi

Tua đến nơi

Hải: đến nơi r em ra ik *mở cửa xe*

Trong nhà hàng

Đối tác: xin chào mời cô cậu ngồi.

Toàn: m...mẹ...là mẹ...thật sao.

Hải: này em có nhận lộn ng ko đấy.

Toàn: trong mặt dây chuyền em có tấm hình mà sao mà nhầm lẫn đc.

MẹT: là con thật sao
- con là NguyễnVăn Toàn

Toàn: đúng con là Nguyễn Văn Toàn.

Hải: là sao ah ko hiểu lắm

Toàn: ah đợi ik tối em về kể cho

MẹT: mấy năm nay con sống ta sao r ba con vs mẹ mới đó có làm gì con ko.

Toàn: chuyện là z nè........
- xong là bọn con ở vs nhau đến h luôn.

MẹT: cô c.ơn con nha hải ko có con chắc h toàn nó sống khổ lắm.

Hải: ko có gì đâu cô lúc đầu là con định cho em nó học xong r có c.việc ổn định r trả góp từ từ nhưng mà chắc trời ko muốn nên h ra như z luôn.

Toàn: z khi nào mẹ về nước.

MẹT: chắc cuối năm mẹ sẽ về.

8h tối

Toàn: thôi tối r con cx về đây Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Tại phòng khách sạn

Hải: sao em nhận ra mẹ em đc z

Toàn: tại vì em có cảm giác đây là ng rất thân vs em và nhìn mẹ vs bức hình ko khác nhau gì cả.

3 ngày 2 đêm sau đó.

Tại sân bay tân sơn nhất.

Toàn: mõi chân em quá.

Hải: z leo lên vali ik ah đẩy ra xe.

Toàn: ah đẩy nỗi ko *leo lên vali ngồi*

Hải: yên tâm ah lo đc hết

Về đến nhà.

Hải:em vào ik ah ik cất xe.

Hải:q.gia dẹp đồ giúp tôi.

V.sĩ:*.........*nói nhỏ vào tai ah

Hải: ở đâu

V.sĩ: dạ đang ở bang.

Hải: lấy xe
- giám sát phu nhân

5p sau

Toàn: ủa sao nhà ko có ai hết z

Q.gia: phu nhân tính ik đâu z ạ

Toàn: cháu định ra ngoài lát ạ.

Q.gia: tôi xin lỗi nhưng phu nhân ko đc ra ngoài ạ.

Toàn: ơ sao cháu ko đc ra ngoài.

Q.gia: tôi ko bt nhưng đó là lệnh của cậu chủ.
- ng đâu đưa phu nhân lên phòng ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro