chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: em uống xong r

Hải: ik lên phòng ik ở đây nắng sẽ khiến em bệnh đó

Toàn: vâng

Trên phòng

Toàn: ah ơi cho em mấy tờ giấy ik nhoa

Hải: đây mấy tờ này bị lỗi nên em cứ sài thoải mái hết thì nói ah

Toàn: vâng

Đc ah cho mấy tờ giấy nên cô ngồi vẽ để giết thời gian. Cô hì hục vẽ r lại xóa cho đến tầm 4h chiều thì ngưng.

Toàn: chán quá ik

Hải: sao đấy

Toàn: em vẽ hết giấy r mà vẽ hoài thì cx chán lắm

Hải: thì em kiếm gì chs ik chút nx ah mới xong việc r đưa em ik ăn đc.

Toàn: vâng

8h tối

Toàn: ọt~ọt *đói quá nhưng ah hải chưa làm việc xong mà làm sao mik nói đc đây

Hải: tại sao lại sai thiết kế là sao đây hả - về làm lại cho tôi

Nv: vâng

Hải: m* bực thiệt chứ

Toàn:*ah hải đăng bực mik kêu đói bụng có khi nào ah hải la mik luôn ko* nghĩ

Lúc chiều ah có nói là xong việc sẽ đưa cô ik ăn nhưng lúc tân làm thì lại nhận tin là mất vài bản hợp đồng nên ah đành phải ở lại làm nốt r mới ik nhưng nó đã trôi qua đc 4h .

9h
10h

Hải: có như z mà cx làm mất bt bao nhiêu thời gian.

Toàn: zzz

Cô nằm trên ghế sofa gần đó r ngủ do là mấy ngày nay ngủ vs ah nên chỉ gần 10h là cô buồn ngủ.

Hải: chết tiệt em ấy còn trưa ăn tối  mãi làm việc r quên mất.

Toàn: ưm~ đói

Hải: đói mà ko dám kêu mik đưa ik ăn mà nằm đây ngủ

Toàn: zzz

Hải:*bế cô kiểu công chúa* ah xin lỗi hôm nào về sớm hoặc rảnh thì ah sẽ đưa em ik ăn

Toàn: zzz

Về đến nhà

Hải: dẹp xe giúp tôi

Ah đưa cô lên phòng r thay đồ cho cô. Xong xui hết thì ah mới tắt đèn ik ngủ.

Sáng hôm sau

Toàn: ưm~ lạnh quá.

Hải: toàn ơi dậy ik

Toàn: ấm ấm quá

Hải: em thấy lạnh sao

Toàn: ưm lạnh

Hải: chết mưa r

Toàn: oáp~

Hải: để ah bật máy sưởi lên cho ấm ngoài trời mưa lớn lắm

Toàn: cho em ik cùng nx

Hải: lại đây ah bế

Toàn: vâng

Hải: sai hôm qua đói thì em lại ko kêu ah kiếm gì đó cho em ăn mà sao lại nhịn đói thế kia

Toàn: tại em thấy ah ko đc vui vs nhiều công việc nên em ko dám nói

Hải: ngốc quá em chỉ cần nói đói thôi thì ah ik mua đồ ăn cho em r
- lần sau có gì thì cứ nói ah

Toàn: em bt r lần sau sẽ ko như z nx

Hải: ah bật lên r em ik vscn ik

Toàn: bế em ik

Hải: r r ah bế ik vscn

Hải: vscn xong r thì em xuống ăn sáng ik tối hôm qua em có ăn gì đâu

Toàn: z hôm nay ăn gì

Hải: em muốn ăn gì

Toàn: ăn.........em cx ko bt ăn gì h nx

Hải: z để xem xuống nhà có nguyên liệu gì vâng

Xuống dưới nhà bếp

Hải: chết ah quên là nhà hết đồ ăn r
- e ở nhà đợi ah lát nha ah ik mua đồ

Toàn: nhưng trời mưa lớn kìa

Hải: em  nhìn lại xem hết mưa r

Cô nhìn thì trời cx hết mưa thiệt nên cx để ah ik mua đồ ăn về nấu. Ah ik đc khoảng 40p thì có ng bấm chuông cửa.

Toàn: ra liền đây ạ

Cạch

Toàn: ưm ưm ưm *giãy dụa*

Cô vừa mở cửa thì đột nhiên có ng cầm khăn đã tấm thuốc mê r bịch miệng và mũi cô lại. Cô giãy dụa đc 1 lúc thì cx ngất, bọn chúng thấy cô ngất r thì đưa cô lên xe r chạy vụt ik mất.

Bên ah

Cạch

Hải: toàn ơi ah về r đây
- TOÀN

Hải: toàn ơi em đâu r
- hửm đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên như ko có ng ở đây z

Hải:"alo phượng hả toàn có ở chỗ bọn em ko"

"Bọn em có bt toàn ở đâu đâu"

"Ừm ah c.ơn mấy đứa"

Tút tút

Hải: z em ấy ik đâu ta

Hải:"alo cho ng lực soát hết đất nước này cho tao bằng mọi giá phải tìm đc phu nhân"

"Vâng tụi em ik liền"

10p sau 1 trong đám đ.e của ah gửi cho ah 1 đoạn camera trích xuất của buổi sáng hôm nay

Quay lại bên cô nè

Cô đc bọn chúng trói lại r đưa đến 1 căn nhà ở nông thôn nhỏ. Chúng trói cô lại r vứt trong kho r khóa cửa lại để tránh cô bỏ trốn.

Bên ah thì huy động hết lực lượng tìm kiếm cô nhưng vẫn chưa có kết quả gì cả. Ah lát xe từ thành phố này đến thành phố nọ cho đến tối nhưng vẫn ko có gì.

Lúc này là khoảng 7h tối cô cx từ từ tỉnh dậy lí do mà cô ngất lâu như z thì là do chúng dùng thuốc mê quá liều nên cô ngất hơi lâu.

Toàn: ưm~*đây là đâu sao mik lại ở đây* nghĩ

Toàn: * a bị trói chặt nx chứ xích chân lại luôn r* nghĩ

Cạch

Đ.e: ăn r câm miệng lại *cởi trói tay phía sau r trói tay cô lại phía trc để cho cô ăn cơm*

Toàn: ah là ai sao lại bắt tôi*đc gỡ bỏ băng keo miệng liền nói*

Đ.e: m ko cần bt cứ lo tận hưởng thời gian xung sướng lúc này ik ko bt ngày mai m sẽ ra sao đâu.

Bên ah

Hậu: sao r tìm đc chưa

Hải: chưa chỉ có đoạn camera trích xuất của buổi sáng hôm nay thôi

Thanh: cho tai mượn xem thử ik

Hải: đây m xem ik

Thanh: trường m xem kĩ biển số này ik r cho điều tra

Trường: chỉ thấy đc vài số thì hơi mất thời gian nhưng tao sẽ cho điều tra

Hải: c.ơn bây nha mong là em ấy ko sao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro