chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah để cô chs ở trong phòng. Cô luôn miệng khen mọi thứ.

Cạch

Toàn: hộc hộc

Lúc nãy cô đc ah cho ra khỏi phòng chs nhưng bây h tại sao lại chạy về còn tỏ vẻ run sợ. Cô chạy đến bàn làm việc của ah r ngồi xuống còn run rẩy như sợ hãi điều gì.

Hải: em sao z
- đứng lên xem nào em bệnh sao

Toàn: *run rẩy*

Cạch

D.anh: ah hải em xin lỗi mà ah hãy giúp gđ em vs.

Hải: thì tôi vẫn cho gđ cô sống còn gì.

D.anh: hay là tại con ngốc đó nên ah mới bỏ em đk.

Hải: mời cô đi cho ở đây ko tiếp cô

D.anh: con nhỏ đó có gì hơn em chứ chỉ là một con ngốc thôi mà

Hải: mời cô ik cho cô đang làm bảo bối của tôi sợ đấy. *kéo cô lên r để cô ngồi vào lòng mik*

Toàn: *run rẩy*

D.anh: ah...

Hải: ah gì mời cô đi cho.

D.anh: ah đc lắm tôi sẽ quay lại.

Hải: cô có quay lại thì tôi cx ko tiếp cô đâu.

Cạch

Cô ta dậm chân hậm hực bỏ ik. Cô lúc này trong lòng ah vẫn còn sợ hãi, run rẩy.

Hải: ko sao nx r cô ta ik r ko sợ nx.

Toàn: v...âng vâng

Hải: đc r em ik chs tiếp đi
- ko có gì phải sợ cả

Toàn: vâng ạ

Hải: đi chs tiếp ik

Bịch

Lúc cô chạy đi chs thì cô lại vấp chân nên té.

5 giây sau

Toàn: oa....oa đau....quá hu hu....hu hu tòn....đau.

Hải: ấy sao lại té r

Hải: ngoan đứng dậy để ah xem sao nào

Toàn: chân....hức chân tòn....đau.

Hải: r r ngoan nín đi lát sẽ hết đau

Toàn: hức vâng

Hải: đc r đừng chạy nx nếu ko lại té đó

Toàn: v...vâng

........

11h trưa

Hải: ưm~ cuối cùng cx xong

Toàn: zzz~ khò khò

Hải: trời sao lại nằm đất ngủ r

Toàn: ưm~ zzz

Hải: tòn tòn dậy thôi ah đưa em đi ăn trưa

Toàn: ưm~ vâng

Hải: em vào trong rửa mặt ik r ra ăn

Toàn: ah dắt tòn ik đc hok tòn hok dám ik 1 mik

Hải: r r để ah dắt đi.

5p sau

Toàn: tòn rửa mặt xong r.

Hải: đc r ah đưa em ik ăn.

°°°°°°°°°°

P.vụ: chúc quý khách ăn ngon miệng

Hải: đây em ăn đi

Toàn: vâng

Ăn xong ah lại đưa cô về c.ty . Cô chs đến tầm 2h chiều thì lại lăn ra ngủ đến tối.

Toàn: zzz~ khò khò

Hải: ah cx muốn em gần gũi ah yêu thương ah như lúc trước *xoa đầu cô*

Hải: cx chỉ có lúc ngủ thì ah mới đc chạm vào em lâu hơn.

Hải: ah đã làm tổn thương em rất nhiều r.

Toàn: ưm~

Hải: tối r về nhà thôi bảo bối *bế cô lên r ra về*

Ah bế cô xuống hầm xe r đặt cô nằm ở ghế sau ngủ. Ah bắt đầu lái xe về nhà.

Về đến nhà

Toàn: ưm~

Hải: sao đấy ngủ tiếp đi chx về đến nhà mà.

Toàn: ưm~

Hải: em đợi 1 lát nha ah ik mua ít đồ.

Toàn: vâng~

Toàn: a nhiều bạn gấu quá

Toàn: còn có cả mèo nx kìa

Hải: đây ah thấy bánh này nhiều ng ăn r nên mua thử cho em ăn.

Toàn: cái này là cái gì zọ

Hải: là bánh đấy em ăn ik

Hải: em cầm ik r lên ghế trc ngồi vs ah

Toàn: ơ giày của tòn mất tiu òi

Hải: chết ah để quên giày ở c.ty r

Hải: thôi để ah bế em lên ghế trc

Toàn: a~

Hải: r em cứ ngồi ăn ik chắc h này cx đói r

Toàn: ọt~ọt

Hải: đấy em cứ ăn ik

Toàn: vâng

....

Hải: ngon ko

Toàn: ngon ạ

Hải: ngon thì em cứ ăn ik.

Về đến nhà

Hải: em lấy dép đi trong nhà mang vào ik

Toàn: nhưng tòn hok bt dép ở đâu.

Hải: đây em mang vào đi

Toàn: vâng

Reng reng

Hải: "alo tôi nghe đây"

"Đại ca ơi bọn em lấy hàng đem giao nhưng khi kiểm hàng thì lại mất
- mất số lượng lớn đại ca ơi"

"Đc r kêu mn tập hợp ik 30p tôi đến"

Hải: tòn tòn lên lấy áo khoác ik ah đưa em ik

Toàn: ik đâu vậy ạ

Hải: chỉ là ik công việc vs ah thôi

Toàn: vâng ạ

Toàn: tòn xong r ạ

Hải: đc r ra xe ik

Toàn: oa nhà này to quá

Toàn: oa nhiều cây quá

Trên đường đi cô khen đủ thứ, khen từ thứ nhỏ nhặt nhất đến nhiều thứ khác. Đến nơi ah lát vào bên trong sân r sải bước tiến vào nhà lớn. Cô cx đi sau ah nhưng đến cửa thì cô lại ko dám vào, bởi vì ở ngay cửa ra vào có rất nhiều đ.e của ah xếp thành 2 hàng ngay ngắn ở đó.

Hải: sao em lại ko vào trong

Toàn: tòn s...sợ
- nhìn mặt mấy ah này đáng sợ lắm tòn hok dám vào
Hải: đây vào cùng vs ah

Toàn: vâng

Hải: em ở trong phòng này nhé
- đói thì cứ mở tủ lạnh lấy đồ ăn.

Toàn: vâng ạ

Hải: ah ik công việc tí quay lại vs em

Toàn: vâng

Cạch

Ah đóng cửa liền ik đến phòng họp, ah họp dài đến 6 tiếng. Khi kết thúc cuộc hợp thì cx đã 3h sáng. Ah tiếng đến phòng cô đang ở và mở cửa bước vào. Mở cửa bước vào ah thấy cô đã ngủ từ lâu nên cx ko nỡ đánh thức mà để cô ngủ r sáng mai đưa về sau. Lát sau ah để áo vest lên ghế r từ từ leo lên giường ngủ cùng vs cô. Ah còn kéo cô ôm sát vào lòng mik nx r mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro