Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải năm nay lên lớp 11, anh được mọi người yêu quý với vẻ ngoài điển trai. Gương mặt sáng sủa, nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh. Thân hình cao ráo 1m80. Là gu của những bạn nữ trong trường.

Anh là học trưởng của trường, luôn đạt những danh hiệu xuất xắc. Có rất nhiều cô gái vay quanh anh.

Ngọc Hải cũng rất thân thiện, ngày nào đi học cũng có người tặng bánh, tặng sữa cho anh. Biệt danh của anh do mọi người đặt là nam thần hoặc là học trưởng soái ca.

Nguyễn Văn Toàn, năm nay cậu vào lớp 10. Bước vào một ngôi trường mới, cậu còn lạ lẫm nhiều thứ.

Cậu là một người hướng nội, rất nhút nhát, mau nước mắt. Mọi người thường gọi cậu là mọt sách. Luôn khép nép, không dám mở lời với một ai. Lúc nào cũng cấm đầu vào những quyển sách.

Ngoài ra, cậu còn vẽ rất đẹp, đó là sở trường của cậu. Những lúc rảnh rỗi cậu sẽ vẽ vài ba bữa tranh.

Cậu với vẻ ngoài nhỏ nhắn, với chiều cao 1m68 gương mặt xin xắn đáng yêu, nước da trắng mịn. Mặt cậu lúc nào cũng ngốc ngốc làm sao ý, nhưng lại làm người khác si mê. Gương mặt nhỏ xinh ấy còn đeo theo một cái kính cận hình tròn.

Cậu nhóc lớp 10 còn chưa quen với ngôi trường mới, trong một lần đi tìm lớp học. Cậu đã thấy anh đi cùng người bạn của mình.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười anh làm cậu xao xuyến. Từ cái ngày định mệnh ấy, cậu đã thích anh.

Vương: chào buổi sáng..Văn Toàn

Cậu bạn duy nhất của Toàn bước vào lớp, mở lời chào.

Toàn: uh xin chào cậu

Vương là người bạn mà cậu làm quen vào những ngày đầu năm lớp 10. Người bạn đầu tiên của cậu. Vương cũng có vẻ ngoài đáng yêu chiều cao thì thấp hơn cậu khoảng 4cm. Vương với gương mặt tròn tròn, mái tóc đen xoăn xoăn cũng yêu cực.

___

Ngọc Hải bước vào lớp, ngồi vào bàn. Anh thò tay lấy ra mấy hộp sữa. Sáng nào cũng thế, cứ hễ vào bàn ngồi là có thức ăn, có sữa uống.

Trường: hôm nay lại được tặng sữa với bánh à ?

Hải: ừ ngày nào cũng thế

Trường: haha đẹp quá cũng khổ nhỉ...nhưng mày có đẹp đâu

Câu nói của Trường làm Ngọc Hải phải liếc mắt qua hắn.

Hải: nhưng mà...

Anh cầm lên một hộp nhỏ.

Trường: ể gì đấy

Hải: không biết...mọi hôm có ai tặng hộp này đâu

Trường: mở ra xem thử

Ngọc Hải gật đầu mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc bánh dâu và một chai sữa. Đi kèm là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ "em tặng anh"

Trường: uầy...lại có em nào tặng nữa à..cậu sướng thật đấy

[ Trường=hắn ]

Anh vẫn không để ý lời hắn nói. Mắt vẫn ngắm nhìn dòng chữ ngắn ngọn ấy.

Cảm giác này thật lạ, nó không như những món quà khác anh nhận. Khi thấy được hộp quà ấy, anh rất muốn biết người đó là ai. Cầm thử chiếc bánh dâu được nằm gọn trong túi.

Mùi bánh tuy cách một lớp túi những vẫn rất thơm, có thể biết đây là bánh tự làm. Chai sữa cũng vậy, cũng là được làm tại nhà.

Hải: "rốt cuộc...người đó là ai"

_______________________________

End chap

là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro