end: gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn toàn bước đến bên ngọc Hải năng ly rượu lên uống một hơi cạn chén rồi lướt qua ngọc hải rồi khởi đại điện , thái giám bên cạnh bước đến cuối đầu nói :
_ Mời thái tử uống chén rượu còn lại thừa tướng đã dặn nhất định phải nhìn thấy ngài uống cạn chén rượu này ngọc hải năng chén rượu lên uống lòng một cổ thê lương người đàn ông năm đó hắn thương nay đâu rồi , năm tháng trôi qua để lại một kẻ tuyệt tình uống hết chén rượu ngọc hải không bị gì cả hắn như nhận ra điều gì đó lập tức chạy ra khỏi đại điện tìm văn toàn, chạy đến hoa viên có một kẻ đang tựa đầu vào góc cây đào cả người bất động ngọc hải chạy đến bên hắn cả người hắn bị tuyết phủ lên môi tái nhợt cố nói gì đó :
_Nếu có kiếp sau người có nguyện làm một người bình thường cùng ta ở bên nhau đến đầu bạc không ...
Ngọc hải nghẹn ngào nước mắt tuông rơi lòng bàn tay nắm chặt lấy tay hắn :
_ Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ làm một người bình thường để yêu ngươi Sau khi văn toàn chết ngọc hải cũng tự sát .
         500 năm sau ...
Trong một bệnh viện cao cấp đứng đầu thành phố trong một căn phòng hồi sức có một chàng thiếu niên vừa tỉnh lại hắn bị tai nạn giao thông trong lúc bản thân bất tỉnh anh đã nhớ về chuyện kiếp trước cuối cùng hắn cũng nhớ anh vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện . Điều dưỡng bước vào cùng ba mẹ anh , ba mẹ anh chạy đến bên anh đầy lo lắng hỏi :
_ Ngọc hải con không sao chứ có chỗ nào không khỏe không
Ngọc hải khẽ lắc đầu giờ khắc này anh chỉ nghĩ đến chuyện tìm văn toàn thôi!!
                           3 năm sao
Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được văn toàn liền đếm mà ôm cậu do văn toàn cũng đã mơ thấy một giấc mơ người trong giấc mơ chính là ngọc hải sao một hồi cậu định hình lại liền đẫy anh ra nhìn kĩ lại quả thật đó là anh cậu ko hiểu tại sao lại giống như vầy                 
                        5 năm sau
Ngọc hải và văn toàn đã sống cùng nhau trong một căn nhà tuy nhỏ nhưng ngôi nhà đó có tình yêu của anh và cậu một người anh đã thấy trong một vụ tai nạn và nhớ về quá khứ một người anh đã tương tư và đối với cậu anh là một người cậu đã nhìn thấy trong một giấc mơ!! Một lời hẹn ước đã được thực hiện trong căn nhà nhỏ này!!
Nhìn họ thật hạnh phúc đúng là tình yêu của anh đã đc báo đập!!
Dù đi đâu hay dù có ra sao ta vẫn là của nhau cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu 5 năm sau anh và cậu vẫn là của nhau!!
Anh yêu cậu và cậu yêu anh !! Đối với anh chỉ như vậy là đủ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro