Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hề lố hề lố lại là em  trít của mn đây (ᵔᴥᵔ)

------------------------------------

Cả một ngày hôm đó cậu nhốt mình trong phòng chẳng muốn gặp ai cả cũng chẳng muốn ăn j ngay cả mẹ cậu lên khuyên cậu , cậu cũng không ra gặp hay xuống ăn cơm bà rất lo cho cậu nên đã tìm đến ba cậu để hỏi rõ mọi chuyện vì hôm qua bà không có nhà 

MT: mình à sao nay thằng Toàn nó lạ vậy ? sao nó lại không chịu gặp ai hay ăn j vậy ?

BT: bà cứ kệ nó đi nó đói thì khác bt xuống an bà không phải lo 

MT: ông nói vậy là sao có phải hôm qua ỗng đã nói j với con không ? * nói với giọng gắt gỏng vì thái độ đó của BT *

Ba cậu thấy vậy liền rén ngang mà kể lại  mọi chuyện cho mẹ cậu nghe ( nhà nào mà chả có mái :> )

MT: này ông sao ông lại có những suy nghĩ như vậy được hay sao , tại sao ông lại muốn đứa con này của ông làm những việc mà nó không muốn chứ nếu  như lm như vậy liệu thằng bé nó có vui không ? , nó có hạnh phúc không ? ông hãy thử đặt  mình vào vị trí của thằng bé xem nào . Bậc làm cha làm mẹ sẽ hạnh phúc nhất khi được nhìn thấy con cái mình được hạnh phúc được sống thật với bản thân mà không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ j cả ông hiểu chứ !

Chưa để ba cậu trả lời mẹ cậu liền nói tiếp 

MT: thôi được rồi tôi sẽ ra ngoài để ông suy nghĩ về vấn đề này sau khi suy nghĩ thấu đáo rồi ông  hay lên nói với con đi (~˘▾˘)~

Nói xong bà đi ra ngoài sân vườn ngồi uống trà , phía ba cậu sau khi suy nghĩ về những lời nói của mẹ cậu xong rồi cũng đứng dậy tiến thẳng đến phòng cậu mà gõ cửa 

* Cốc cốc cốc *( chuyển cảnh sang nhà Hải nha ) 

Thanh: Hải mở cửa cho t, Hải!

Trong phòng ........

Thanh: m mở cửa đi m đã trong đó 2 ngày r đấy

Thanh thấy trong phòng vẫn không có tiếng động j liền nói tiếp

Thanh: nếu Toàn thấy m thế này em ấy có vui không , m thử nghĩ xem nếu em ấy ở đây em ấy sẽ nói j với m ,m phải mạnh mẹ lên chứ 

Cuối cùng trong phòng cũng phát ra tiếng động

Hải: dù j thì em ấy cũng đã bỏ t mà đi r lm j còn ai ở đây mà quan tâm t nữa  

Thanh: m nghĩ em ấy là người như vậy sao t chắc chắn có j đó chx đc lm rõ t nghĩ là m đang hiểu lầm em ấy [ nói câu nghe đúng quan điểm ghê :>]

Không gian lại rơi vào im lặng .......

Thanh: thôi được r cho dù có hiểu lầm hay không thì em ấy thấy m như bây giờ cx ko quay lại với m đâu   haizzzzzzz t không lm phiền m nữa đi đây 

Nói xong anh quay người xuống dưới nhà , vừa thấy anh xuống mọi người đã nháo nhào lên hỏi r 

Dũng: nó thế nào r m ?

Trường: nó vẫn chx chịu r ngoài à ?

Hậu: m có bảo nó ăn j ko đấy? 

Thanh: bọn m tutu lm j cứ nháo nhào hết lên , nó ứ thèm ra nói như nào cx vậy thôi 

Vừa nói xong trên lầu vang lên tiếng mở cửa *cạch* sau đó là một thân hình to lớn đang chầm chậm đi xuống dưới 

Hải: tụi bay vẫn chx về à * giọng mệt mỏi+ thiếu ngủ*

............................................

Hôm nay e viết hơi ngắn xíu tại từ lúc đăng chap trc đến h lâu quá chx đăng j r hihi tại em cx bận hk hành r thi nữa nên h mới có thời gian viết mong mn hiểu cho em <333^̮^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro