Chap 7: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hình bóng của chàng trai bé nhỏ đó, chàng trai thích cười nhưng cũng hay khóc...

     - Ủa Hải anh hẹn em lên đây làm gì

     - An..anh có chuyện muốn nói với em

     - Em cũng có chuyện cần nói với anh..

     - Va..vậy em nói trước đi

     - Min..mình.. dừng lại đi...

     - Ta..tại.. sao chứ, tại sao lại dừng lại chúng ta đang hạnh phúc cơ mà, em đùa anh phải không Toàn

    - Tôi vớ..với Trường yêu nhau rồi, chúng ta cần kết thúc..

    - Hải quát lớn...KHÔNG ! em nói dối la..làm sao có thể như vậy..

     - Xuân Trường từ trong bước ra,.. Đúng vậy, tao với Toàn yêu nhau rồi..

    - Quế Hải lao người đấm vào mặt Trường,.. Các người được lắm, 1 người tôi coi là bạn, một người tôi hết mực yêu thương lại lừa dối tôi...

     Quế Hải tức giận quay mặt một mạch bỏ đi,.. bóng anh khuất dần mà lòng Toàn như tan vỡ, cậu yêu anh rất nhiều những có lẽ chỉ có làm như vậy mới tốt cho tương lai của anh...

      - Trọng vội vàng chạy ra an ủi cậu,.. thôi mà Toàn rồi Hải nó sẽ hiểu cho mày thôi..

     | Dũng | - Toàn mày phải cố gắng vượt qua, đừng đau lòng quá mà

     | Trường | - Toàn nh..nhưng mà mày có ác với thằng Hải quá không, dù sao nó cũng yêu mày rất nhiều mà

    - Ta..tao.. không biết phải làm sao cả, mẹ anh ấy nói đúng tao và ảnh không có tương lai..

      Cậu òa khóc nhức nở,... Cũng là nơi này, cũng là cái sân thượng này một năm trước đã chứng kiến khoảnh khắc cả hai thành đôi thì 1 năm sau cũng chứng kiến cảnh chia lìa của đôi bạn trẻ...

       ••••••••

    Thời gian là con dao vô hình, nhưng cũng là miếng băng dán lại những vét thương..., thắm thoát cũng đã đến ngày anh bay ra nước ngoài du học...

    [ Tin nhắn ]
Trọng : Toàn hôm nay là ngày Hải nó bay đó
                           
                           Toàn: Tao biết chứ...

Trọng : mày thật sự không ra sân bay tiễn nó à..

                       Toàn: Tao sợ tao hông          
                            chịu được mà khóc, mà
                             bất giác chạy lại ôm ảnh

  Trọng: Thôi được rồi mày không đi thì tai không ép, nghỉ ngơi đi...

     Ở sân bây, Dũng, Trọng, Phượng, Thanh, ai cũng xúc động chia tay người lớp trưởng của mình, phía xa kia có hình bóng của cậu trai nó nhắn chỉ dám nhìn anh từ xa...

   | Hải | - thôi tao đi nha,.. tụi bây chăm sóc Toàn giúp tao nha, nó hay khóc lắm

  | Trọng | - Được rồi tụi tao biết ròi

   | Dũng |  - Mày nhớ giữ sức khỏe đó

   | Thanh | - Đúng rồi nhớ giữ sức khỏe để còn ăn cưới của tao với công túa...

    end chap 7

---------------------------------------------------------------

     Lúc cuối hơi bị loãn ha, tui hơi bí khúc cuối hic hic

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro