Chap 9: Ổn không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi lang thang trên đường thì cậu nhận được cuộc điện thoại từ số của anh, vì sao chứ...
    Cậu bắt máy đầu dây bên kia không phải giọng của anh mà là một cô gái

     - alo cậu có phải Là Văn Toàn không ạ

     - vâng ạ! mà cô là..

     - Dạ! Tôi là nhân viên của quán bar 0309 trên đường xxx ạ, cậu đến đón chủ số máy này được không ạ, anh ấy say quá không còn biết gì nữa

    - à  vâng tôi đến ngay

   Toàn vội vã chạy đến quán bar, bước vào cậu thấy anh đã say không biết gì

   - à dạ cậu là Toàn ạ, tôi thấy anh ta cứ gọi tên cậu nên mạo mụi lấy đt gọi vào tên nhờ cậu đến đón anh ấy

   - vâng ! để tôi đưa anh ấy về

    Toàn đỡ anh dậy đưa về khách sạn, chăm sóc anh xong cậu định bỏ về thì anh nắm lấy tay cậu..

    - Toàn xin em đừng bỏ anh...

    - Hải à, chúng ta...

    Anh vật cậu ra giường, quát lớn - Chúng ta thì làm sao, anh sẽ làm cho em mãi là của anh
   Nói rồi anh hôn lên môi cậu, từ từ xuống cổ, một lúc sau khắp người cậu là vết tích của anh, cái tay của anh cũng chẳng chịu yên mà đưa xuống đùa giỡn  với Toàn nhỏ

     - a..ưm..ưm~~~

    Những tiếng rên của cậu làm sự sung mãn trong anh tăng lên gắp bội, cậu không chống cự nữa mà đưa tay choàng qua cổ anh..., một lúc sau bỗng dưng anh sốc người cậu dậy nằm sấp xuống giường , bị đổi thế trong tích tắc , cậu không kịp đề phòng gì, chiếc hoa cúc nhỏ xinh của cậu bị anh đưa đứa trẻ tinh nghịch vào quậy phá khiến nước mắt cậu ứa ra
   
     - a..a.. đa..đau ~~~

     - Yên tâm đi một chút nữa thôi, sẽ không đau đâu
   
      Nói rồi anh thúc mạnh hơn nó vào trong cậu, một lúc sau cậu cảm nhận được có gì nóng ấm bắn vào lưng mình,..
anh nằm vật  xuống giường choàng tay ôm cậu vào lòng...

  •••••••••

    Tờ mờ sáng hôm sau, cậu mở mắt thì thấy Quế Hải đang ngồi nhìn cậu, nhớ lại những chuyện đêm qua làm cậu đỏ mặt..
   
     - tố..tối.. qua.. to..tôi..

     - Xin lỗi
   
      - Hả

      - Tôi xin lỗi hôm qua tôi say quá, tô..tôi không cố ý làm cậu đau

     - À..ừm không sao

    Trong phòng toát lên sự khó sử giữa hai con người, ai cũng muốn nói với đối phương rằng họ còn yêu rất nhiều nhưng tại sao lại khó thế...

     - Cậu sống tốt không,.. Quế Hải cất tiếng hỏi..

     - Ừm tốt, còn anh..

     - không ổn! thiếu đi cậu tôi quả thật không ổn

     - to..tôi xin lỗi

     - Thôi được rồi đừng nhắc lại chuyện cũ, tôi không muốn phải hận cậu..., tôi về trước, cậu cứ nghỉ ngơi đi
   
      Nói rồi anh mở cửa bước ra khỏi phòng, bỏ lại người anh thương sau cánh cửa đó....

    end chap 9

    -----------------------------------------------------------
    Ối giời ơi cái tầm hồn trong trắng của toi sao có thể viết ra đc đoạn đấy vậy nhễ
   Tui đang cố gắng tưởng tượng để viết mà ba tui cứ mở bài nghèo xác nghèo sơ nghèo hơn chữ nghèo 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro