Chap 8 : Là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zô nề:))

Anh bật tỉnh dậy mồ hôi chảy ướt hết áo của anh
Dũng : Hải m tỉnh rồi ngồi yên đây t đi hâm cháo cho
Anh : D...Dũng
Dũng : Nói
Anh : T..T thấy Toàn bị ngt đâm
Dũng : Này m bị điên à ? Sao lại nói ra những lời đó ?
Anh : Toàn đâu m ? Toàn đâu ?
Dũng : Nó đang ở trong phòng bệnh
Anh : T phải đi thăm Toàn , t phải đi thăm Toàn 
Dũng : M bị j đấy ? Này ngồi xuống m đang bị thương đó
Anh : Kệ nó bây h t phải đi thăm Toàn
Anh đẩy Dũng qua 1 bên rồi chạy một mạch vào phòng bệnh Toàn thấy Toàn vẫn nằm ở đó anh cũng yên lòng đi phần nào
Phượng : M đến đây làm j ?
Anh : T....
Phượng : M mau đi ra khỏi đây NHANH LÊN
Toàn : Ưm...đau đầu quá
Phượng : Toàn m tỉnh rồi hả ?
Toàn : Ừm sao....t lại ở đây
Phượng : M ko cần biết đâu bây h t hỏi m 1 điều nhá?
Cậu : Ừm
Phượng : T tên j ?
Cậu : Phượng
Phượng : Còn thằng này tên j ?
Cậu : Hải
Phượng : M còn nhớ đám bạn của mình ko ?
Cậu : Nhớ mà sao tự nhiên m lại hỏi vậy ?
Phượng : À ko có j đâu
*Reng reng reng*
Tiếng chuông đt của Phượng kêu lên
Phượng : T ra nghe đt cái nha
Phượng đứng lên đi lại chỗ anh ghé sát tai anh mà nói
Phượng : M chăm nó cho cẩn thận t lên t thấy m làm j nó thì coi chừng cái mạng của m đấy
Anh : Ừm
Nói rồi Phượng bỏ đi trong căn phòng đấy chỉ còn anh và cậu , căn phòng trở nên yên lặng vô cùng bỗng dưng anh lên tiếng phá đi sự yên lặng đó
Anh : Ừm...t xl về những việc t đã làm với m nhá ?
Cậu : Ko sao t ko để bụng đâu ^^
Anh : M thật sự ko giận t sao ?
Cậu : Tại sao t phải giận m ?
Anh : ....
Anh đi lại chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy rồi anh đưa mặt anh lại gần mặt cậu bốn con mắt nhìn nhau cả hai cảm nhận đc hơi thở của đối phương thật ấm áp anh tiến lên tặng cho cậu một nụ hôn cậu mở to mắt vì bất ngờ với hành động của anh nhưng cũng phối hợp
Anh : đôi môi này....thật ngọt * nghĩ thầm*
3 phút đã trôi qua cậu cũng đã hết hơi nên đánh nhẹ vào ngực anh , anh hiểu ý liền rời ra
Cậu : Lần...lần đầu của tôi đấy
Anh : Ko phải lo
Thật sự anh đã khác xưa ko còn là con người tàn nhẫn độc ác như xưa , cậu thấy anh đã thay đổi cũng an lòng
Anh : À m đợi t chút t đi ra ngoài cái 
Cậu : Ừm
Anh chạy 1 mạch ra ngoài anh nghĩ lại cảnh đó mà đỏ cả mặt , bây h trong đầu anh toàn là hình bóng của cậu , có lẽ anh đã thích cậu bất rồi anh....
Phượng : Làm j đứng ngoài đây thế ? * vỗ vai anh *
Anh : Xuất hiện như ma :))))
Phượng : Thôi m về đi để t canh nó đc rồi
Anh : Để t vô thăm nó rồi t về
Phượng : Ừm
Anh và Phượng thản nhiên đi vô phòng vừa mở cửa đập vào mắt anh và Phượng là cậu đang nằm dưới sàn ngất đi , dây chuyền nước biển thì bị đứt ra căn phòng lộn xộn
Anh : TOÀN !!!!!!

Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này ?

Hết gòi
Nhớ vote cho tui nhen:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro