Chap 15: Đi chơi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì cái chap 14 là đi chơi (3) á mà bấm lộn thành 2 nên chap này là đi chơi (4) nha các bạn.

Vào chuyện

____________________________________

*phụt* một mũi tên đc tẩm thuốc độc từ đâu bay đến trúng thẳng người con gấu làm nó đau đớn mà lăn ra ngã xuống đất cái *đùng*

Sau đó là nhóm bạn của anh và một đội cứu hộ do nhà trường điều đi để cứu hai người.

___Tua về lúc đó___

Anh đang chạy đi tìm cậu thì thấy cậu đang bị một con gấu tấn công. Anh biết nếu anh lao vào đó thì chỉ có nước chết cùng cậu mà thôi. Vì anh đã mất sức quá nhiều, cậu cũng vậy nên không thể chống cự lại đc con gấu to lớn kia. Thế là trong đầu anh liền nghĩ đến nhà trường và đội cứu hộ.

Anh liên hệ với nhà trường qua bộ đàm cô đưa.

*đoạn nói chuyện*

C.giáo: sao đó Hải

Hải: dạ cô ơi cô có thể điều động một đội cứu hộ đc không ạ

Hải: hiện tại Toàn đang gặp nguy hiểm

C.giáo: đc rồi bộ đàm có định vị nên em cứ ở yên đó

C.giáo: sẽ có người tới ngay

Hải: dạ vâng

*Kết thúc cuộc nói chuyện*

Sau khi liên lạc với cô giáo xong thì anh liên lạc với đám bạn để báo tình hình. Sau đó đi tới chỗ cậu kéo dài thời gian cho đội cứu hộ đến.

___Trở về___

Cứu hộ: đc rồi các em cứ về trại đi con gấu này tụi anh lo cho

Trường: dạ em cảm ơn mấy anh

Cứu hộ: có gì đâu việc cần làm mà

Thanh: vậy về thôi bây

Cả đám đi về trại, cậu thì vì mệt do dầm mưa quá lâu nên đã ngất xĩu trên tay anh rồi. Anh đành bế cậu đi về trại thôi.

Vừa về đến các thầy cô chạy ra hỏi thăm.

C.giáo 1: các em có sao không

C.giáo 2: bạn Toàn bị gì thế

Hải: dạ em ấy dầm mưa quá lâu nên ngất rồi ạ

T.giáo 1: vậy em đưa vào lều đi

Hải: dạ thầy

Hải bế Toàn đi vào trong lều, anh đặt cậu nằm xuống nhưng do quần áo cậu ướt hết rồi. Nếu không thay thì sẽ bị cảm nên anh đành làm liều thay luôn cho cậu vậy.

Lấy trong balo cậu ra đc một bộ đồ. Anh bắt đầu cờ áo cậu ra thì đập vào mắt anh là một làn da trắng mịn. Da có phần hơi đỏ lên một tí vì dầm mưa.  Anh liền cứng đơ người ra.

Anh nghĩ: *sao con trai mà có thể đẹp đc vậy chứ...hỏi sao không...*

Anh suy nghĩ vài giây thì liền tỉnh táo lại. Lắc lắc đầu vài cái để quên đi những dòng suy nghĩ bậy bạ đó của chính mình rồi tiếp tục công việc thay đồ cho cậu.

Thay áo thì đã xong nhưng còn phần cái quần thì làm sao đây...phân vân một hồi thì cũng liều mình mà tuột quần cậu xuống để thay cho cậu luôn.

Thay xong anh đắp chăn chi cậu đàng hoàng rồi ra bên ngoài.

Bên ngoài trời đã ngừng mưa rồi. Nắng cũng bắt đầu xuất hiện, không khí trong lành trở lại chẳng còn u má như lúc nãy.

Về phần của Ngọc Anh thì khi thấy anh về mà trên tay còn bế cậu nữa thì ả ta vừa tức mà nghĩ.

N.Anh: *tại sao lại như vậy chứ....rõ ràng là cậu ta đã đi sâu lắm rồi có mà. Tại sao có thể tìm đc!? Chết tiệt....đc rồi lần sau tao sẽ không để mày chiếm đc anh Hải đâu. Chờ đó đi*

Ả ta vừa nhìn cảnh anh bế cậu mà tức điên lên. Nghiến răng nghiến lợi đôi mắt căm phẫn nhìn cậu như muốn nói lên câu "tao sẽ giết chết mày"

___Phía anh___

Sau khi đi ra khỏi lều thì anh đc cô giáo kêu lại.

C.giáo: này Hải em lại đây cô có chuyện nói

Hải: dạ cô gọi em

C.giáo: này em có biết lí do vì sao Toàn lại đi vào trong đó không

Hải: dạ không ạ...nhưng em biết chắc rằng Toàn sẽ không tự ý đi vào đó đâu

C.giáo: ý em là có ai đã kêu Toàn làm việc này sao

Hải: dạ phải

C.giáo: đc rồi đây là thuốc và một ít cháo...em đưa cho Toàn ăn đi còn việc đó tối nay cô sẽ sử

Hải: dạ

Anh nhận lấy ly mấy viên thuốc và tô cháo từ tay cô giáo sau đó đem vào cho cậu ăn.

Vừa vào đến thì cậu cũng dần mở mắt ra.

Hải: tĩnh rồi à..dậy ăn cháo đi nè

Toàn: ừm...tôi không ăn đâu

Hải: đừng cứng đầu mau ăn đi

Cậu cố ngồi dậy nhưng có phần hơi khó khăn nên anh đã đặt tô cháo xuống rồi qua đỡ cho cậu. Khi đc ngồi dậy rồi thì anh cầm tô cháo lên chuẩn bị múc cháo đúc cậu thì bị cậu ngăn lại.

Toàn: à thôi tôi tự ăn được

Hải: đang bệnh mà cứ ăn đi

Cậu nghe vậy cũng đành để anh đúc cho mình ăn.

Sau 10p thì tô cháo cũng hết. Anh đưa mấy viên thuốc cho cậu vì sợ cậu bệnh nên uống trước.

Hải: rồi thì nằm nghĩ ngơi đi

Toàn: tôi biết rồi

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên rồi dần chìm vào giấc ngủ luôn. Anh thì đi ra ngoài tránh làm phiền cậu ngủ.

Anh đi lại phía nhóm bạn đang tụ tập dưới góc câu xoài kia.

Thanh: Toàn sao rồi

Hải: ăn cháo với uống thuốc rồi

Vương: em nghĩ chuyện này có ai chủ mưu nè

Phượng: đúng đó nó không thể nào tự đi vào đó một mình đc

Trọng: nó rất nhát tụi em chơi với nó cũng lâu nên hiểu mà

Hải: anh cũng nghĩ vậy

Dũng: vậy mày có nghi ngờ ai làm không

Hải: tao cũng không biết nữa...nhưng mà khi tao đi lại chỗ Toàn ngồi thì thấy Ngọc Anh đi cùng đứa đàn em từ phía Toàn ngồi lại chỗ tao

Trường: sao nữa

Hải: cái tao định đi ngang thì nó chặn lại nói nói gì đó nhưng tao lại đẩy nó cái nhẹ nhưng nó lại giả bộ bị chật chân rồi kêu tao ở lại bẻ chân cho nó

Trọng: ủa sao lúc nó về đây thấy chân nó bình thường mà ta

Vương: đúng đó em còn thấy nó cười rất hả hê với hai con đàn em của nó nữa

Phượng: hành động đó cứ như là mới làm một việc gì đó thành công lắm

Thanh: vậy là nhỏ đó rồi

Dũng: ừ có thể là nó đó nó thích thằng Hải nhưng khi thấy Toàn thân mật với thằng Hải thì sinh ra ghét Toàn nên mới làm vậy

Hải: nếu là nó thật thì lấy gì làm bằng chứng đây

Vương: nó chắc chắn sẽ không nhận đâu

Trường: nhỏ đó mưu mô lắm

Hải: bây ngồi đây đi tao đi ra đây tí

Nói rồi anh đứng lên đi đâu đó.

Thanh: nó bị gì vậy

Dũng: rồi đi đâu vậy trời

Vương: chắc đi vào thăm Toàn mà

Trọng: thôi thôi ngồi tìm gì chơi đi

___Tua đến tối___

Cả ba lớp đều tụ lại với nhau và quây quần bên nhóm lửa trại. Cả đám đang ngồi nướng thịt rồi nghe cô kể chuyện tâm sự về tuổi học trò. Còn cậu thì đã thức dậy ăn thêm một bát cháo rồi nhưng do còn hơi mệt nên anh đã kêu ở trong lều ngủ không cho ra cùng.

Cậu năn nỉ hết lời rồi mà anh không đồng ý nên là cậu phải ở trong lều luôn. Vì ở một mình quá chán nên cậu lại ngủ tiếp.

___Ở ngoài___

Cả đám đang ngồi quây quần bên nhau thì cô lên tiếng.

C.giáo: đc rồi chúng ta sẽ giải quyết vụ của bạn Toàn

Nghe tới đây Ngọc Anh bắt đầu lo sợ liền lên tiếng nói.

N.Anh: u..ủa cô tại sao phải sử vậy

C.giáo: do bạn của Toàn bảo Toàn không thể tự ý vào trong rừng một mình mà là do ai đó đã cố tình gài bẫy bạn nên cô phải tìm hiểu sự việc xem ai làm

N.Anh: n..nhưng mà cô....

Trọng: thì cứ để cô xử đi...sao chị lại ngăn lại vậy chị Ngọc Anh. Hay chị làm nên sợ cô phát hiên nên mới không cho nói

Chưa nói hết câu ả đã bị Trọng chen vào. Nghe trọng nói trúng tim đen vô ta liền trả lời lại bằng cách lắp bắp.

N.Anh: l..làm gì..có...

Vương: sao lắp bắp quá vậy chị gái

C.giáo: thối đc rồi chúng ta vào chủ đề luôn đi

C.giáo: có em nào thấy ai lại gần Toàn Trong khoảng thời gian đó không

Hải: dạ thưa cô là em

C.giáo: đc nói đi Hải

Hải: dạ lúc em đi lại chỗ của Toàn thì Ngọc Anh đi từ phía chỗ Toàn ngồi nghĩ và lại chỗ em

Hải: sau đó kêu em đi tìm củi chung nhưng em không đồng ý

Hải: em có đẩy nhẹ Ngọc Anh ra nhưng bạn đó lại vô tình hay cố ý ngã xuống thì em không biết

Hải: sau đó bạn đó bảo bị chật chân rồi kêu em bẻ lại dùm

Hải: em cũng bẻ lại dùm bạn đó xong thì lại chỗ Toàn là em không thấy nữa ạ

N.Anh: nè..mình chỉ là đang đi tìm củi thôi chứ không lại chỗ Toàn làm gì cậu ta hết

Phượng: ụa bộ anh Hải có nói chị lại chỗ Toàn rồi làm gì bạn ấy à

N.Anh:.....

C.giáo: như vậy là sao hả Ngọc Anh

N.Anh: dạ thưa cô em...em không có làm em bị trật chân là thật ạ...với lại em chẳng tìm Toàn đâu cô

Trọng: dao lúc về em thấy chị đi một bình thường mà...đã vậy còn cười nói hả hê như làm đc gì đó hay lắm vậy

N.Anh: nè cậu đừng có vu oan tôi nha...rõ ràng tôi nói không có đi gặp Toàn kia mà

Hải: cô không biết thì tôi nói cho cô biết...

Hải: chính cô là người đã đi tìm Toàn và kêu Toàn tìm lại chiếc nhẫn do ba cô tặng dùm cô. Cô nói do mải mê tìm củi nên làm rớt mất. Toàn vì tính tốt bụng nên đã đồng ý giúp cô tìm lại nhẫn.

N.Anh:.....n..nhưng vì lí do đó mà đâu phải tôi làm chứ

Hải: cô phải nghe tôi nói hết đã chứ

Hải: thứ 1 nếu như cô có tìm củi thì cô  phải tìm trong khu vực quy định. Không thể nào đi vào sâu bên trong tìm đc. Vậy sao cô lại bảo mất nhẫn ở sâu trong khu rừng!?

N.Anh: ừ....thì...

Hải: cáu thứ 2 là lúc sáng cô đi tôi thấy cô chẳng đeo một chiếc nhẫn nào trên tay cả

N.Anh: thì...thì là tới đây tôi mới đeo

Hải: nếu cô nói vậy thì tại sao nhẫn lại bị tuột khỏi tay cô trong khi người mua lại là ba của cô chứ!? Không có một người ba nào mà chẳng biết size nhẫn của con mình cả. Nếu không biết vậy mua làm gì

Hải: với lại cô nói thử xem nhẫn đó kiểu dáng ra sao...nếu đúng tôi sẽ đi tìm cho cô

N.Anh: nó kiểu....kiểu như là...

Hải: sao không nói đc chứ gì

Hải: vậy chính cô là người đã hại Toàn

C.giáo: vậy là em...đc rồi khi về lại trường tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em và em sẽ bị hội đồng kĩ luật về chuyện nói dối và có ý định sát hại bạn

N.Anh: nhưng mà cô....

Chưa cho cô ta nói hết thì cô giáo đã đi rồi.

N.Anh: nè sao anh biết vậy hả...

Hải: muốn biết vì sao à

N.Anh: phải!!

Hải: đc thôi tôi sẽ cho cô biết

Hải: lí do tôi biết đc là vì.......

______________________________________

End chap 15

Tui sắp thi xong rồi. Mai nữa thôi là hết thi xong tui sẽ ra chuyện nhiều hơn nha

Ai chưa đọc fic này thì bấm vào trang của tui rồi đọc đi nha <3

Ai đang xem thì cho tớ 1 fl với một lượt vote nha :3 cảm ơn mấy cậu

Đọc vui vẻ 🤘

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro