Chap 21: Thông não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn giảng đạo của ba đứa bạn thì anh cũng ngẫm nghĩ lại những gì họ nói.

Họ nói: Toàn như thế thì làm sao đánh được Ngọc Anh à!?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng đó....cậu nhỏ bé yếu đuối như thế thì làm gì có sức đánh một đứa như cô ta chứ. Dù có là con trai nhưng do cô ta đánh rất ghê còn cậu thì chỉ bị đánh thôi chứ làm sao cậu đánh cô ta được. Điều này nói ra thì nó vô lí và không thuyết phục tí nào.

Họ nói: nếu Toàn đánh cô ta thì cô ta cũng đánh lại

Này cũng đúng luôn...người như cô ta mà khi bị đánh chẳng lẽ hiền đến nỗi không dám đánh lại à!? Đây còn là một Văn Toàn yếu đuối nữa chứ...cô ta có thể đánh cậu rất dễ dàng. Còn đằng này người cậu chẳng có một vết thương trong khi người cô ta cả đóng.

Ngồi hết 2 tiết học anh cũng đã thông não được một phần rồi. Nhưng vẫn chưa xác định được ai đúng au sai hoàn toàn. Haizzz đúng là ngu ngốc mà.

Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc anh đứng dậy đi xuống căn teen.

Trên đường đi thì lại gặp một người không muốn gặp tí nào. Đó là Ngọc Anh.

N.Anh: Hải ơi ~

Hải:.....

N.Anh: cậu đi ăn cùng tớ được không

Hải: không rảnh

Anh đáp lại một cách lạnh nhạt rồi bước đi nhưng lại bị cô ta kéo tay lại.

N.Anh: này đi với tớ đi...tớ đi một mình chán lắm ~

Cô ta giỡ giọng nhõng nhẽo với anh nhưng điều đó chỉ làm cho anh nỗi da gà thêm mà thôi.

Anh vung tay một cái mạnh làm tay ả đang bám tay anh cũng rời ra.

Hải: cô tránh xa đi...đừng lại gần tôi

Sau đó anh bước đi một cách lạnh lùng chẳng nhìn lấy cô ta một cái.

Tùy anh không tin cậu nhưng vẫn chẳng thể nào có tình cảm với cô ta. Chẳng thể nào yêu cô ta, một chút cũng không có.

Cô ta cứ nghĩ rằng kế hoạch này thành công thì anh sẽ yêu thương quan tâm cô ta hơn rồi dần có tình cảm với cô ta. Nhưng đời đâu như là mơ...anh từ đó đến giờ vẫn lạnh như cục nước đá mà chẳng thềm để ý cô ta.

Anh bước đến căn teem thì thấy m.n đã tụ tập đông đủ rồi.

Nãy giờ Thanh,Dũng và Trường đã kể cho các cậu người yêu của mình nghe về chuyện giữa cậu và anh.

Nghe xong Trọng với Phượng và cả Vương đều tức sôi máu. Chỉ muốn tìm anh để xé anh ra làm trăm mảnh nhưng cũng may là có các anh ngăn lại không thì toang Hải rồi.

Thấy anh đến m.n nhìn anh bằng một con mắt câm ghét như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy.

Hải: làm gì ghê thế

Vương: anh còn hỏi được à...anh làm gì Toàn

Hải: làm gì cậu ta đâu

Trọng: đừng điêu Dũng kể tụi em nghe hết rồi

Hải: thì như tụi em đã nghe đó

Phượng nghe giọng của anh rất bình tĩnh như kiểu chưa có chuyện gì sảy ra làm cho y bực mình đạo bàn đứng lên quát.

Phượng: anh đừng có nói giọng điệu đó nha....Toàn là bạn tụi em...anh dám làm thế với nó thì không yên với tụi em đâu...đồ tồi

Chửi đã rồi thì y bỏ đi.

Thanh: ể...Công Chúa đợi anh...đm thằng Hải tồi

Sau đó là tới Văn Thanh chạy theo y.

Dũng: nó chửi cũng đúng lắm đó...

Trọng: tồi thật...anh đụng vào nó thì coi chừng tụi này

Trọng cũng đứng dậy bỏ đi...sau lựng là anh người yêu lơ ngơ của mình.

Chỉ còn có Vương, Trường và anh thôi.

Trường: vừa lòng tao lắm

Vương: đụng ai thì đụng chứ đụng tới Toàn là anh coi chừng tụi này đó...đồ tồi...đồ mãi tồi..hức

Minh Vương chửi xong cũng quay lưng bỏ đi luôn.

Trường: thấy bồ tao chửi đúng vãi

Hải: cả mày cũng vậy luôn à...

Trường: ừ thì...ai đúng tao theo thôi...ê mà mày tồi thật nha Hải...vậy thôi bai bạn Hải tồi

Hải: đm sao ai cũng chửi mình tồi thế nhỉ...làm đéo gì đâu trời

Rồi sau đó Xuân Trường cũng bỏ đi. Chỉ còn anh ngồi lại đây mà thôi. Sao ai cũng bảo anh tồi thế nhỉ!?

Ừ thì thôi anh tồi thật mà chứ nói gì bây giờ :))

...: ê đm thằng tồi đm...thằng mãi tồi...đm thằng tồi

Ai đó chạy ngang qua nói chữ "tồi" làm anh có vẻ nhột nhột mà cau mày lại vẻ khó chịu.

Kể cả người lại còn bảo tồi nữa cơ mà...tồi thật đó Hải à:))

Họ chửi anh cũng đúng thôi tồi thì người ta bải tồi còn dán ý kiến gì nữa.

Chán lắm rồi...chả còn ai ở đây nữa nên anh vào căn teen mua chai nước rồi lên lớp. Vừa vào căn teen mua đồ thì nghe mấy đứa lớp khác nói.

Học sinh 1: ê thằng kí tồi quá ha

Học sinh 2: ừ..tồi thật đó..nghĩ sao làm vậy...tồi tồi vaizlon

Học sinh 3: tồi mãi mãi là tồi...đéo nói nhiều mày ạ

......

Và những lời bàn tán khác đi kèm theo chữ "tồi"

Họ là đang nối về chuyện của anh và chửi anh tồi hay là chuyện khác nhỉ!? Nhưng sao nghe có vẻ nhột nhột nhỉ!?

Haizz đi mua nước cũng nghe chữ "tồi" anh mệt mỏi quá nên xin về luôn và lấy đại cái lí do là bame kêu về có chuyện gấp lắm. Thế là nhà trường đã đồng ý cho anh về :)) đúng là hảo nói dối nhỉ!?

Vậy là anh nghĩ ai tiết cuối. Trên đường về nhà anh cũng có suy nghĩ rất nhiều.

Anh gom các lời khuyên bảo của đám bạn lại. Thấy mấy điều đó cũng đúng đó.

Nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ cả tiếng thì anh đã biết đc rằng mình sai khi đã không tin cậu rồi.

Anh sai thật rồi và anh cũng đã xét nhận rằng mình tồi thật.

Vậy anh có nên đi xin lỗi cậu không nhỉ!?

Sai thì phải xin lỗi nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Anh sẽ dẫn cậu đi đâu đó rồi xin lỗi luôn.

Và thế là Ngọc Hải vui vẻ đi về nhà còn không quên nhé mua trà sữa cho cậu.

Mua về anh đi lên phòng tìm cậu. Mở cửa ra thì thấy cậu đang quấn chăn khắp người.

Mặt ngước ra cửa sổ nên không biết ăn vào.

Hải: Văn Toàn

Anh lên tiếng làm cậu giật mình quay lại thì thấy anh.

Toàn: a...anh Hải

Hải: ừ trà sữa nè

Anh đi lại đặt ly trà sữa lên bàn rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài.

Hành động của anh là gì đây...mới hồi sáng còn xô cậu ngã chẳng quan tâm mà bây giờ lại đưa cậu ly trà sữa chẳng nói lời nào.

Cậu vừa khó hiểu vừa vui.

Vui vì được anh cho trà sữa và có lẽ như anh đang có động thái làm lành với cậu. Hình như anh đã bớt giận và lạnh nhạt cậu rồi. Điều này làm cậu vui lắm, cậu cười tít cả mắt rồi cầm ly trà sữa lên đâm ống út vài uống một cách ngon lành.

Anh ngoài này là đang nhìn lén cậu. Thấy nụ cười của thiên thần bé nhỏ kia làm anh cũng vui một phần. Tuy là hết giận cậu rồi, biết mình đã hiểu lầm cậu rồi nhưng anh vẫn thích giữ giá. Tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ hay ngắm nhìn cậu rồi cười như điên lắm đó.

Anh vui vẻ nhảy tung tăng như điên vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Anh vừa tắm vừa vui vẻ ca hát cười tít cả mắt.

Thế là Ngọc Hải đã hết hiểu lầm Văn Toàn rồi.

Anh đã tin cậu rồi

Quế Ngọc Hải cũng đã thông não sau những lời giải thích và khuyên nhủ của lũ bạn rồi.

Nhưng anh vẫn có gì đó gọi là tồi nha

Chúng ta cùng đợi Ngọc Hải xin lỗi Văn Toàn nào.

Nói trước nha...Văn Toàn dễ tha lỗi lắm đó :))

______________________________________

End chap 21

Chiều nay tớ đi công việc rồi nên chưa chắc ra chap đc nha.

Tớ cũng đã bớt bệnh rồi nên cũng cảm ơn m.n

Và chúc anh Hải mau khỏe nha ^^

Đọc vui vẻ nhá

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro