Chap 3: Không bắt nạt nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: Toàn...

Cậu nghe tiếng ai gọi mình thì quay đầu lại. Thấy anh thì cậu nói lớn.

Toàn: ANH ĐI ĐI...TUI KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT ANH ĐÂU...HIC...ĐI..ĐI

Hải chạy lại ngay chỗ cậu nhưng bị cậu đánh và đuổi ra khỏi chỗ mình. Vừa đánh vừa nói.

Toàn: hic...anh...anh...đi đi....mau biến đi

Anh bị đánh như vậy thì cũng may mà né đc vài cú đánh của cậu. Anh lấy tay mình nắm chặt tay cậu lại để ngăn mấy cú đánh đó.

Mất đà mà cậu đã ngã nhào vào lòng anh. Thuận tay nên anh đã ôm cậu luôn.

Cậu vì bất ngờ với cái hành động này mà cứng đờ người.

Anh thì cứ ôm cậu như vậy vài phút thì lên tiếng nói.

Hải: chi tui xin lỗi

Nghe đc câu nói của anh thì cậu hoàn hồn lại mà đẩy anh ra khỏi người mình rồi nói.

Toàn: anh ra đi...cái con người chỉ biết bắt nạt người khác như anh mà cũng biết xin lỗi sao...hic...hic

Hải: tôi xin lỗi cậu thật đó

Toàn: hic...hic...đồ đáng ghét

Anh ngồi xuống bên cậu sau đó nhìn qua bên cái con người đang khóc kia rồi lại lên tiếng.

Hải: thôi nào nín đi...

Toàn: hic...anh...hic

Hải lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi trên mặt cậu rồi nói.

Hải: sao cậu yếu đuối vậy

Toàn: anh...hic....tui yếu đuối đó đc chưa...đâu cần anh nói...hic

Hải: cậu tha lỗi cho tui nha...

Toàn: hic...đc...tui tha lỗi

Hải: tâm sự đc không

Toàn: hả...à..đc

Hải: cậu học giỏi không

Toàn: cũng đc thôi nhưng mà tui học dỡ nhất là môn toán :(

Toàn: mà nghe nói anh là trùm trường à

Hải: ừm đúng vậy

Toàn: vậy sao anh bắt nạt tui rồi lại xin lỗi một đứa mít ướt như tui chứ

Hải: tui cảm thấy có lỗi với cậu

Toàn: mà anh là con trai cưng của Quế Gia đúng chứ

Hải: ừm sao cậu biết

Toàn: tui nghe Phượng nói vậy

Hải: mà cậu là con trai của ông bà Nguyễn đúng không

Toàn: ừm...nhưng bame tui ít khi ở nhà lắm. Chỉ để tui ở nhà với quản gia thôi. Lớn lên thỉ có Phượng chơi chung nhưng tui cũng ít ra ngoài làm quen bạn mới.

Toàn: nên tui rất nhát....nên....anh đừng bắt nạt tui nữa....có đc không

Hải:...

Toàn: làm ơn đi....

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên mà nhìn anh.

Cái sự dễ thương này làm anh say mê ngắm nhìn nó rồi anh nghĩ.

Hải nghĩ:

-Sao mà thằng nhóc này dễ thương vậy chứ....chẳng lẽ...mình yêu nó rồi...không đc không đc...Hải ơi tĩnh táo...mày trai thẳng

Anh cứ suy nghĩ mãi về cậu mà quên luôn có một người đang kêu anh.

Toàn: anh Hải

Toàn: Anh Hải anh Hải ơi

Toàn: ANH HẢI

Nhờ tiếng la ấy mà anh hoàn hồn lại rồi nhìn cậu.

Hải: hả cậu kêu tui

Toàn: anh đừng bắt nạt tui nữa đc không

Ôi lại cái sự dễ thương ấy làm anh chết mê chết mệt mà đồng ý.

Hải: đc rồi nhóc con...tui sẽ không bắt nạt nhóc nữa đc chưa

Toàn: thật á...t...tui cảm ơn anh

Cậu vui mừng mà cười tít mắt làm anh lại một lần nữa mê mệt.

Hải: thôi tui làm quần áo cậu dơ cả rồi đi về thay đi

Toàn: ưmm nhưng...

Hải: tui xin cho

Toàn: cảm ơn anh

Hải: đc rồi đi thôi

Anh và cậu đi xuống phòng hiệu trưởng xin nghĩ buổi chiều. Thầy lúc đầu không đồng ý,cậu đành gọi cho bame xin giúp vậy.

*Cuộc gọi*

MT: alo gì đó con trai

Toàn: à mẹ ơi con bị ngã nên bẩn hết quần áo rồi. Nên mẹ xin thầy cho con về thay nha

MT: đc rồi để mẹ xin thầy rồi kêu quản gia rước con về

Toàn: à thôi con tự về đc ạ

MT: ừm mà bame đi công tác hơn 6 tháng hoặc có thể là cả năm đấy nên con có chán thì qua nhà bạn ở đi nha con trai

Toàn: dạ vâng...thôi bai mẹ

MT: bai con

*Kết thúc cuộc gọi*

Thì cậu đã nhờ mẹ mình xin cho nghĩ buổi chiều. Còn anh thì nói là nhà có công việc nên về sớm luôn. Vì bame anh cũng có đóng góp không ít trong cái trường này.

Cả hai đã xin nghĩ buổi chiều thành công rồi. Hai về lớp nấy lấy cặp rồi đi về.

Anh và cậu đi bộ về cùng nhau trên đường đi họ nói chuyện rất nhiều. Còn cười nói rất vui vẻ nữa.

Hải: cậu uống trà sữa không

Toàn: có chứ

Hải: vậy tui mua cho cậu xem ngư chuộc lỗi nha

Toàn: vậy hả...yeahh cảm ơn anh nhiều

Nghe tới đc bao trà sữa là cậu vui mừng nhảy tưng tưng như đứa bé đc mẹ mua kẹo vậy. Anh thấy thế thì xoa đầu cậu rồi cũng phì cười vì cái độ dễ thương hết phần thiên hạ.

Anh dẫn cậu vào một quán trà sữa gần đó để mua.

Hải: cậu uống gì

Toàn: ừm...một ly trà sữa matcha size L full topping

Hải: uống lắm thế

Toàn: không mua thì thôi....

Cậu bắt đầu giận dỗi mà trề môi chu mỏ.

Hải: mua mà mua mà

Hải: chị lấy em ly trà sữa matcha size L full topping nha

NV: dạ quý khách đợi tí ạ

Toàn: ý ý có cả bánh trứng nè...mua cho tui đc không Hải

Hải: thôi đi cậu ăn gì lắm thế

Toàn: hic....không thì thôi có cần phải quát lên vậy không...hic

Hải: đc rồi tui mua...cậu ăn bao cái

Toàn: thật hả...ồ yeahh..mua tui 6 cái đi

Hải: bảo heo lại tự ái

Toàn: heo thì kêu tui chứ

Hải: rồi rồi....không phải heo

Hải: lấy em thêm cái 6 cái bánh trứng đi chị

NV: của em hết 140k

Hải: tiền đây ạ...

NV: dạ cảm ơn

Sau đó anh và cậu đi về. Trên đường về thì anh cầm trà sữa và bánh cho cậu.

Hải: nhà cậu ở đâu vậy

Toàn: đó căn màu đen đó

Hải nhìn qua thì thấy căn nhà có cái cửa màu đen giống cậu chỉ....nhưng mà...cách đó thêm 2 căn là nhà anh mà.

Hải: vậy cậu thắng căn nhà cửa trắng không

Toàn: ừm thấy

Hải: nhà tui đó

Toàn: thật à....tui nghe mẹ nói là căn đó của một người nào đó lớn hơn tui 1 tuổi. Chỉ sống có một mình thôi. Hóa ra đó là anh

Hải: ừm tui sống một mình mà

Toàn: vậy bame anh đâu

Hải: haizz...bame tui thì đi công tác thường xuyên ít về nhà lắm. Tui xin họ cho tui một căn nhà riêng thì họ đồng ý.
Thế là tui đc họ mua cho căn đó. Tui ở đó gần 6 tháng rồi

Toàn: vậy tui với anh là hàng xóm

Hải: ừm đúng vậy

Toàn: à mà xưng anh-em đi

Hải: tại sao

Toàn: nó dễ nghe hơn

Hải: đc thôi..tùy ca..tùy em

Toàn: hì hì...thôi em vào nhà nhá...bai anh Hải

Hải: ừm tạm biệt

Toàn: mà cũng cảm ơn ly trà sữa với mấy cái bánh trứng

Toàn: em cho anh hai cái nè

Hải: thôi em ăn đi

Toàn: dù gì cũng tiền anh mà....nên anh ăn đi

Hải: ừm vậy anh cảm ơn

Toàn: dạ

Rồi anh và cậu nhà ai nấy về.

_______________________________

End chap 3

Rảnh đc buổi trưa nên cố viết nè <3

Cảm ơn m.n đã ủng hộ mình nha

Mấy bạn qua đọc chuyện Liệu Ta có thể yêu nhau của mình đi

Mình cảm ơn 💕

Vote đi cho kẹo 🍭

Đọc zui zẻ

Băi 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro