Chap 47: Ra trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế những ngày khác yên bình trôi qua. Hàng ngày anh đều luôn đánh thức cậu để đi học. Mọi hành động của anh rất ôn nhu, không quát mắng cậu, ra sức cưng chiều cậu.

Cả hai cũng có một vài lần cãi nhau nhưng anh thì không giận cậu quá 24h.

Tuy vậy nhưng tình cảm của cả hai chưa phai mờ.

"Thế giới này có hơn cả tỉ người nhưng ông trời đã cho anh gặp được em. Cảm ơn bảo bối nhỏ của anh nhé!...yêu em"

"Cho dù thế nào thì đôi ta vẫn nắm tay nhau đi hết cuộc đời này nhé...Văn Toàn yêu anh lắm"

"Yêu anh là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm"

Thành tích học tập của cả hai cũng rất tiến bộ trong mỗi năm học.

Cũng nhờ có anh mà những môn cậu yếu được nâng đỡ lên. Anh cũng không đánh nhau nữa mà dành cái thời gian ấy bên cạnh cậu.

Thời gian thấp thoát trôi qua.....anh đây đã lên lớp 12 rồi, còn Văn Toàn thì lớp 11.

Hôm nay cũng chính là lễ ra trường của khối lớp 12.

Ngọc Hải thức dậy trong một tâm trạng vui vẻ. Bên cạnh là bé con Văn Toàn của anh.

Hải: nào bảo bối dậy đi

Toàn: ưm...

Hải: hôm nay anh ra trường đó...bé không nhớ à

Toàn: ưm..nhớ chứ

Hải: vậy thì mau lại đây anh bế đi vệ sinh này

Toàn: vângg

Cả hai nhanh chống vscn.

Vì ngày ra trường nên tất cả học sinh khối lớp 12 phải mặc vest đen còn nữ thì là váy và áo sơmi đi kèm cà vạt nhỏ trên áo.

Lấy trong tủ ra một bộ vest, Văn Toàn đưa cho Ngọc Hải thay.

Vài phút sau anh bước ra tiến lại phía cậu để cậu thắt cà vạt.

Toàn: rồi ạ..hôm nay anh đẹp quá nhaaa

Hải: người yêu em mà

Toàn: hì...đợi em thay đồ cái

Hải: vâng

Cậu cũng nhanh chống thay đồ rồi nắm tay xuống nhà mang giày rồi đến trường.

Cả hai đến trường, bước vào cổng thì hàn ngàn ánh mắt nhìn anh và cậu.

Đã đẹp rồi mà còn yêu nhau nữa thì đã quá rồi.

Ngọc Hải là một học sinh lớp 12 nhưng nhìn rất trưởng thành, gương mặt thì lạnh như băng. Tay kế bên thì là bé con của anh khoác vào.

Cậu cũng diện cho mình một cái quần jean đen, đi cùng là áo sơ mi trắng.

Gương mặt trông rất đáng yêu, miệng thì lúc nào cũng mỉm cười chứ không như anh.

Cả hai tiến vào phía trong sân trường, nơi tổ chức lễ ra trường.

Ngọc Hải nắm tay cậu đến cạnh chỗ đám bạn đang ngồi ở hàng ghế học sinh.

Trường: uầy nhìn xịn thế

Dũng: ra dáng Quế Tổng tương lai

Hải: nhảm quá

Trọng: ui..hôm nay bạn Toàn nhà ta cũng xịn lắm nhề

Phượng: người yêu Ngọc Hải có khác nhỉ

Vương: xin in tư áo đi cậu

Toàn: hông bé ơi

Vương: không cần nữa :))

Hải: khi nào mới bắt đầu vậy

Thanh: 15 phút nữa

Hải: ừm...

Toàn: ý bên kia có quầy bánh kìa...mình qua lấy ăn đi

Hải: đi nào

Cả hai nắm tay qua quầy bánh của trường, lựa vài cái bánh ngọt rồi bỏ vào đĩa để ăn.

Đây là bánh do nhà trường chuẩn bị cho các học sinh.

Nhăm nhi vài ba cái bánh xong thì cũng bắt đầu lễ tốt nghiệp.

Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu phát biểu đôi ba lời.

Hiệu trưởng: hôm nay là ngày ra trường của các em khối 12. Thầy và các thầy cô khác chúc mừng các em nhé. 3 năm ngồi trên ghế nhà trường ở cấp 3 thì giờ đây các em cũng được tốt nghiệp. Thầy xin chúc cho các em có một tương lai thành công và tuyệt đẹp nhé và hãy cố gắng hơn nhé các em. Một lần nữa thầy chúc mừng các em khối lớp 12

Tất cả học sinh bên dưới đồng loạt vỗ tay cho lời phát biểu của thầy.

Sau đó là lời phát biểu của một học sinh khối 12 dành cho các thầy cô.

Người thay mặt cho khối 12 đó là Ngọc Hải anh đấy.

Bước lên sân khấu với gương mặt lạnh lùng, anh cầm mic lên và nói.

Hải: em là Quế Ngọc Hải học lớp 12A1. Em xin thay mặt tất cả các bạn học khối 12 cảm ơn thầy cô vì đã dạy chúng em điều hay lẽ phải. Cho chúng em những kiến thức tốt đẹp, hôm nay là ngày ra trường của chúng em. Cảm ơn các thầy, các cô nhiều lắm. Sau này chúng em sẽ cố gắng thành công để không phụ lòng thầy cô ạ. Xin cảm ơn

Giọng nói trầm ấm phát ra lời phát biểu. Mọi người bên dưới cũng vỗ tay cho lời phát biểu của anh.

Sau đó là tiết mục trao bằng ra trường cho các lớp 12.

Lớp 12A1 tất là lớp của Ngọc Hải lên nhận trước.

Cầm trên tay cái bằng tốt nghiệp cấp 3, anh cũng vui lắm. Không ngờ anh lại thành công học hết cấp 3 như này.

Điều đó cũng là nhờ Văn Toàn cậu đây. Nếu cậu không xuất hiện, giúp anh tập trung học hành hơn. Nên mới được như này.

Lần lượt là những lớp khác lên nhận.

Kế đó là phần trao giải cho 3 học sinh đầu khối và trong đó có luôn Ngọc Hải.

Cầm trên tay cái bằng thứ 2 Ngọc Hải càng vui hơn nữa.

Lần lượt là những giải thưởng khác của các khối khác nữa.

Theo đó Xuân Trường,Minh Vương, Văn Thanh,Công Phượng,Tiến Dũng và cả Đình Trọng cũng được nhận các loại bằng khen khác nhau. Nào là bằng khen về thể thao rồi bằng về khoa học tự nhiên, bằng học sinh giỏi toán,lí,hóa,anh,văn......rất nhiều thứ khác.

Văn Toàn thì được nhận 3 bằng, 1 bằng là học sinh giỏi nhất trường. Bằng thứ 2 là học sing giỏi cấp thành phố. Cuối đó là bằng học sinh chuyện, văn,lí,hóa.

Cậu vui vẻ nhận các bằng khen.

Hải: aw...bé giỏi quá

Toàn: hì...anh cũng vậy mà

Trường: hai bạn bớt bớt đi...ra chụp ảnh kỉ niệm này

Toàn: được rồi...đi thôi

Cả hai nắm tay nhau ra chụp hình cùng đám bạn.

Anh vào chụp cùng lớp rồi lại ra chụp với đám bạn.

Đặc biệt nhất là chụp với tiểu bảo bối nhà anh.

Chụp cả ngàn tắm, nào là nắm tat rồi lại hôn nhau, ôm nhau. Làm người chụp là Công Phượng phải phát ngán.

Rồi cả lớp anh tụ lại gửi nhau những câu chúc đầy ý nghĩ. Rồi có một vài bạn bật khóc vì phải rời xa mái trường thân yêu, rời xa thầy cô, bạn bè.

Trong suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài việc tiếp thu kiến thức tử thầy cô ra thì tình bạn không thể thiếu trong mỗi cô cậu học sinh. Nó rất thiêng liêng và đáng quý.

Giờ đây phải xa nhau thì cũng có chút tiếc, có chút buồn.

Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp, hãy trân trọng nó đi, vì mất rồi thì khó mà có lại đâu.

"Cảm ơn bảo bối của anh, em đã cùng anh trải qua buồn vui trong suốt năm học. Giờ đây anh đã ra trường rồi, anh sẽ cố gắng để có một tương lại thành công và lúc đó anh sẽ đưa em về vinh. Cảm ơn em nhiều lắm"

"Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cho tôi biết tình bạn đáng quý thế nào. Dù có những lúc cãi nhau nhưng cũng mau chống làm hòa. Giờ đây chúng ta đã chia tay nhau rồi, những phần thanh xuân tươi đẹp suốt 3 năm cấp 3 này tôi sẽ không quên nó đâu. Các bạn mãi là một phần kí ức của Ngọc Hải tôi. Hãy thành công hơn nhé các bạn của tôi. Cảm ơn các bạn...!"

______________________________________

End chap 48

Thế giới này lạ lẫm quá...ai cũng có bồ thế :))

Một mình B.Zyy cô đơn, ngồi khóc huhu à =))

Ôi thế giới này lạ quá...tớ về với V.Toàn đây

Tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro