Chap 70: Dù thế nào, ta vẫn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện. Tớ xin cảm ơn 504 bạn fl tớ 💞🎉

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, đã đọc chuyện tớ. Nhờ vậy mà mình có động lực làm hơn. Nhưng dạo gần đây tớ có khá nhiều việc bận. Vừa học và chuyện riêng nữa, thời gian trôi nhanh như chớp. Mong mọi người thông cảm cho tớ.

Cảm ơn rất nhiều <3

Vào chuyện nhé....

_________________________________

........

Bà Quế: những gì tôi nói mong cậu hiểu rõ dùm. Việc kết hôn rất quan trọng, chúng tôi không thể để Ngọc Hải kết hôn với một người đồng tính được, chả ra thể thống gì

Bà Quế: nhà chúng tôi không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của cậu và Ngọc Hải, cậu không xứng với nó và nhà họ Quế

Bà Quế: đây....

Bà lấy ra một cọc tiền đặt lên bàn. Chẳng biết là bao nhiêu nhưng nó rất nhiều.

Toàn:.....

Bà Quế: lấy số tiền này và rời khỏi Ngọc Hải

Toàn: bác nghĩ cháu cần số tiền này sao....

Bà Quế: những loại như cậu không càn tiền thì cần gì, tiếp cận Ngọc Hải  cũng chỉ để dựa hơi, môi móc tiền nó thôi

Toàn: không phải ai cũng như bác nghĩ đâu, nếu như bác nghĩ cháu như vậy, thì sao bác lại không đặt cái suy nghĩ đó lên người mà bác tin tưởng

Cậu vừa nó vừa đưa mắt nhìn Mỹ Anh. Văn Toàn đây là đang đá xéo cô ta, nhưng bà Quế chẳng nhận ra.

Tuy là đáp trả khá gắt nhưng cậu vẫn giữ được độ lịch sự, lễ phép.

M.Anh: có thì nói đi, đừng bày tỏ vẻ không cần nhưng thực sự rất cần

Toàn: chắc là cô đang tự vã nhỉ....?

M.Anh: cậu...bác à..bác xem cậu ta kìa

Chẳng biết nói gì nữa, Mỹ Anh quay qua ăn vạ với bà Quế.

Bà Quế: cậu đừng nhiều lời, cậu nhận số tiền này và rời xa Ngọc Hải nhà tôi đi

Toàn: cháu và anh Hải thương nhau thật lòng, nếu cháu rời xa anh ấy, thì bác có chắc anh ấy đồng ý không ạ

Toàn: cháu có việc rồi, phải về trước. Số tiền này bác dẹp vào đi nhé, cháu không lấy đâu. Việc rời xa anh Hải, chắc là cháu không làm được rồi. Vì cháu yêu anh ấy thật lòng. Xin lỗi bác, tạm biệt

Cậu nói rồi rời đi để lại bà Quế với sự tức giận.

M.Anh: bác à bác bình tĩnh đi

Bác Quế: cái thằng ranh đó....được lắm, chiêu này không thành thì ta xài chiêu khác thôi

M.Anh: thôi mình đi mua sắm cho bớt giận đi bác

Cô ta lên tiếng dụ dỗ bà Quế đi mua sắm. Nhưng mục đích chính đó là môi tiền để sắm đồ hiệu.

Mỹ Anh và bà Quế bắt taxi đến TTTM để mua sắm.

Còn Văn Toàn thì đi chơi vớ đám bạn. Vì biết Ngọc Hải đi chơi rồi nên cậu cũng đi chơi luôn.

Tình yêu của cậu và anh rất kiên cường. Chẳng vì những lời nói và đồng tiền bẩn thiểu ấy mà phá vỡ được tình yêu này.

Những lời nói nặng nhẹ của bà Quế thốt ra làm cậu tức lắm. Nhưng vãn giữ được bình tĩnh mà đáp trả bà sao cho lễ phép nhất.

Văn Toàn vốn không yêu anh vì tiền, cũng không như lời bà Quế nói. Bà Quế luôn nghĩ xấu về Văn Toàn và cho Mỹ Anh là tốt nhất. Nhưng bà đâu ngờ người bà tin tưởng lại là người có ý đồ xấu đâu.

Có một sự thật là...toàn bộ cuộc nói chuyện của bà Quế, Mỹ Anh và Văn Toàn đều được Ngọc Hải nghe thấy cả rồi.

Chuyện sẽ không có gì nếu như anh và đám bạn đi uống cafe ở quán mà cậu, bà Quế, Mỹ Anh nói chuyện.

Vì quán có không gian rộng và chia làm 2 khu. Văn Toàn ngồi khu bên trái còn Ngọc Hải thì khu bên phải. Đặc biệt hơn, đó là anh và cậu đối diện vàn với nhau. Nhưng cách khá xa nên vẫn không thấy được.

Anh âm thầm quan sát cuộc nói chuyện của ba người họ. Anh có phần bất ngờ khi Văn Toàn không sợ hãi mà bỏ cuộc, ngược lại, cậu lại rất kiên cường, rất mạnh mẽ lên tiếng nói cho riêng mình.

Thế là cuộc nói chuyện, hành động của ba người họ đều được anh thu vào tầm mắt. Dưới sự chứng kiến của Xuân Trường, Văn Thanh và Tiến Dũng.

Trường: sự thật chỉ có một...

Hải: tao không ngờ mẹ tao lại như vậy

Thanh: ối dồi ôi luôn

Dũng: mà nhỏ đi cùng mẹ mày là ai vậy

Hải: đó là Mỹ Anh, từ đâu xuất hiện rồi bảo có hôn ước với tao. Bắt tao kết hôn, nhưng rồi ba mẹ tao cũng biết tao có người yêu là nam nhân. Thế là ngăn cản quyết liệt luôn

Trường: vậy mẹ mày mới hẹn Văn Toàn ra đây đó hả

Hải: ừ...ba mẹ tao có nhiều kế hoạch lắm, những tao chưa biết như nào thôi

Dũng: tao nghĩ mày nên bảo vệ Văn Toàn chặt chẽ hơn. Ba mẹ mày có thể làm bất cứ thứ gì với Toàn chỉ để hai bây xa nhau đó

Hải: tao biết rồi....định khi em ấy thi xong, tao sẽ cùng Văn Toàn rời đi

Trường: thôi đừng suy nghĩ nữa...Văn Toàn sắp thi rồi, lo cho nó đầy đủ đi

Hải: ừm...

Xuân Trường nói đúng, Văn Toàn cậu sắp phải thi rồi. Nhưng lại gặp phải chuyện này. Bà Quế đây đang muốn đánh đòn tâm lí.

Vì biết cậu sắp thi, nên hẹn cậu ra để nói những thứ này, tạo áp lực cho cậu.

Nhưng lại không thành.

Ngọc Hải ngồi uống cafe với đám bạn khoảng 30p rồi cũng về luôn.

Văn Toàn thì cũng đã đi chơi về luôn rồi.

Anh về nhà trước, sau đó là tới Văn Toàn.

Hải: em vừa đi đâu đó

Toàn: em đi cafe với bạn thôi

Hải: vậy lên nghĩ ngơi đi, để anh làm đồ ăn cho

Toàn: dạ

Văn Toàn vui vẻ chạy lên phòng. Cậu không hề đề cập đến chuyện gặp mẹ anh. Tâm trạng cũng rất tốt, chứ không tồi tệ như anh nghĩ.

Ngọc Hải cũng không nói chuyện đó cho cậu. Không nhắc đến, chỉ muốn cậu vui vẻ thôi, chuyện đó sẽ để sau vậy.

Buổi ăn tối diễn ra trong sự hạnh phúc, Văn Toàn tươi cười gấp thức ăn cho anh.

......

Kết thúc buổi ăn tối, Ngọc Hải làm cho cậu ly nước cam rồi cả hai lên phòng.

Dạo gần đây Văn Toàn hay vẽ vời lắm, Ngọc Hải cưng chiều mua cho cậu cả một bộ để vẽ.

Nào là khung tranh, màu nước, màu sáp, màu chì rồi bảng màu, cọ vẽ....

Vì có năng khiếu nên việc này đối với cậu cũng khá dễ. Chỉ cần xem sơ qua thôi là cậu đã có thể vẽ rồi.

Ngọc Hải ngồi cạnh ngắm nhìn bảo bối nhỏ đang say mê cầm bản màu, tô tô, vẽ vẽ vài đừng nét để tạo nên bức tranh. Trên tay và mặt còn lắm lem màu vẽ.

Văn Toàn đang vẽ một cánh đồng cỏ bao la bát ngát, có một cặp đôi đồng tính đang ngồi cùng nhau. Đôi bàn tay thì đan chặt vào nhau, xoay mặt về phía cánh đồng.

Bức tranh chỉ mới một nữa nhưng nhìn thôi cũng biết cậu vẽ gì và vẽ ai.

Người trong tranh đó là Văn Toàn và Ngọc Hải đó. Vì thích sự bình yên nên cậu đã vẽ cánh đồng lúa.

Thế là đêm đó, một bản nhạc thật chill được bật lên. Cậu trai nhỏ nhắn vẫn miệt mài cầm bảng màu để tô vẽ, tạo nên bức tranh. Còn cậu trai to lớn kia thì ngồi ngắm nhìn cậu vẽ, miệng thì mỉm cười vui vẻ. Lâu lâu còn hôn hít nhau.

Chỉ cần yêu nhau thì làm gì cũng được.

"Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời anh đều dùng để yêu em"

Khi cạnh em, anh đều có một cảm giác rất thoải mái. Cho dù thế nào anh vẫn không rời xa em đâu.

"Anh chỉ yêu em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, anh vẫn yêu em"

Cho dù có xa nhau cách mấy, em vẫn nhớ đến anh. Chàng trai em luôn yêu thương.

"Rất nhớ, mỗi giây, mỗi phút đều nhớ"

"Đừng hòng nghĩ, đời nay hai chúng ta sẽ buộc vào nhau như vậy"

Trích các câu nói: Sở Chi An và Tô An
____Mai Táng Tuổi 18____

__________________________________

End chap 70

Tâm trạng không đc ổn định nên cái chap không ổn theo luôn....

Một lần nữa cảm ơn 504 bạn fl B.Zyy nhé. Mong các cậu vẫn ủng hộ tớ

Tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro