Chap 78: Bị đâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ rồi tệ diễn ra với Văn Toàn, điều đó làm Ngọc Hải suy nghĩ rất nhiều. Vì sự an toàn của người thương, anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ, để cậu gặp nguy hiểm quài như vậy được.

Anh phải tìm ra kẻ đã hãn hại Văn Toàn mới được.

Thế là Ngọc Hải và Văn Toàn lập nên một kế hoạch.

Nó sẽ được thực hiện vào sáng hôm nay.

Hải: đi thôi bảo bối

Toàn: vâng ạ

Cả hai ra ngoài, sau khi khóa cửa cẩn thận, Ngọc Hải khẻ đưa mắt nhìn sang phía góc cây bên đường. Đang có người theo dỗi anh và cậu, đúng hơn là theo dỗi cậu.

Hải: * để xem các người làm được gì*

Hải: đi nào bé cưng

Ngọc Hải và Văn Toàn nắm tay đi dộc theo con đường, dẫn ra một đường lớn.

Đi một hồi, hai kẻ theo dỗi vẫn bám theo anh và cậu.

Bỗng nhiên anh và cậu rẻ vào một con hẻm nhỏ. 2 kẻ đó cũng đi theo.

Đi được một đoạn, Văn Toàn lên tiếng.

Toàn: anh ơi em khát nước

Hải: bé đợi anh tí nhé

Toàn: vâng ạ

Hải: nhớ đứng chờ anh, đừng đi đâu đó nha

Toàn: vâng ạ

Ngọc Hải quay đầu đi mua nước cho cậu. Đi ngang 2 tên đang theo dỗi, bọn chúng quay mặt vào tường, để che đi khuôn mặt của mình, sợ anh nhìn thấy.

Khi Ngọc Hải đi khuất, bọn chúng tiến về phía cậu đang đứng.

*Xẹt*

Tiếng dao đâm vang lên khắp con hẻm nhỏ.

Một dòng máu tươi chảy ra phía bụng cậu.

Bọn chúng là dùng dao đâm một nhát vào bụng cậu, Văn Toàn ngã khụy xuống đất. Nhấm bắt cơ hội, 2 tên đó kéo cậu lên đưa đi thì *bụp* *bụp*

Hai cú đánh liên tục vang lên, váng xuống người 2 tên đó.

Tên 1: thằng khốn...

*Xẹt*

Tên 2 tuy bị đánh nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn nhào lên chém một đường dài vào cánh tay Ngọc Hải. Vì đau, anh ôm cánh tay máu, mặt nhăn lại, dựa vào tường.

Tên 2: ha...muốn chơi với tụi tao à

Hải: lũ chúng mày...được lắm...

Ngọc Hải kiềm nén cơn đau, nhào lên đánh túi bụi vào 2 tên đó, từng cú đánh mạnh có, nhẹ có váng lên người 2 tên đó.

Tiếng la hét dữ dội vang lên. Trận hỗn loạn trong một con hẻm nhỏ, người đi đường vẫn mặc tâm, không hề để ý gì bên trong.

Văn Toàn vẫn đau đớn ôm bụng, Ngọc Hải mặc kệ vết thương ngày càng chảy máu của mình. Anh phải hả giận cái đã.

Hải: nói, ai đã là người sai hai chúng mày theo dỗi Văn Toàn

Hải: NÓI MAU

Tên 2: tao...không nói aaaa

Hải: nói mau...MAU LÊN

Tên 1: thằng chó...không bao giờ

Hải: MÀY NÓI CHƯA...AAA

Anh tức giận, liên tục vung cú đánh vào hai tên đó.

Đau càng đau.

Tên 2: nói...tao nói mà

Tên 1: là...là...

Hải: là ai...HẢ

Tên 2: là ông chủ bà chủ của chúng tôi

Hải: ông chủ bà chủ của bọn mày là ai hả

Tên 1: là bà Quế, ông Quế

Hải:...

Ngọc Hải chết đứng....nghe ra 4 chữ ấy, anh chỉ biết im lặng một hồi.

Tên 1: là ba mẹ của mày sai tao đi theo dỗi người yêu mày, và giết cậu ta

Tên 1: tao cũng chỉ làm vì tiền mà thôi

Tên 2: tụi tao là hai anh em, ba tao mất sớm, còn mẹ tao nhưng bà ấy lại bệnh nặng, cần trữa trị gấp, tụi tao tìm việc thì gặp ba mẹ mày...ông bà kêu tụi tao theo dỗi và giết được người yêu mày thì mẹ tao sẽ an toàn....

Tên 1: tất cả là vì tiền và vì mạng sống của mẹ tao

Tên 2: tao nghĩ mày nên lo cho cậu người yêu của mày đi...cậu ấy không ổn đâu

Hải: biến đi...tao tha cho tụi bây, nhưng đừng làm những việc mà ba mẹ tao kêu nữa, làm việc có ít đi...

Nói rồi Ngọc Hải chạy đến bên cạnh cậu, nhấc bổng cậu lên rồi đưa đi.

Văn Toàn cũng đã ngất đi rồi.

Hai tên đó cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Nhà nghèo khó, mẹ bệnh nặng cần số tiền lớn để trữa trị. Bước đường cùng rồi, hai tên đó mới vấn thân vào những vụ này. Khi anh nghe được hoàn cảnh ấy, cũng muốn giết chết hai tên đó lắm chứ. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Ai cũng có lí do riêng, họ cũng phải đắn đo lắm, vì sức khỏe của người mẹ già. Hai tên đó mới cắn răng nhận nhiệm vụ, chỉ cần thấy mẹ được mạnh khỏe, việc gì cũng làm. Bởi vậy, không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng xấu...!!

Ngọc Hải đưa Văn Toàn rời khỏi con hẻm ấy, anh bước đi về nhà dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó. Cũng phải thôi, trên người cả hai dính đầy máu, mọi người xung quanh bị thu hút, nhìn vào anh và cậu, nói nhỏ nói to.

*ting...ting* tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe đen tuyền đậu cạnh lề, Nghệ An dừng lại khoảng 2s rồi bước đi tiếp nhưng giọng nói quen thuộc quen lên, khiến bước chân anh bổng chồ dừng

...: Ngọc Hải...Văn Toàn...ai đứa bị sao vậy

Hải: b..bác

Người đó là ba của Văn Toàn, cậu. Ông đang về nhà thì bắt gặp anh, định dừng lại hỏi thăm vài ba câu, nhưng lại thấy được đứa con trai, máu đầy người, đang nằm trên vòng tay anh.

Ba cậu sững sốt nhìn anh, như muốn nghe được câu trả lời.

Hải: dạ...con và..

BT: thôi, con Bế Văn Toàn lên xe đi, con cũng lên luôn. Rồi bác đưa về nhà , có chuyện gì giải thích sau

Hải: vâng ạ..

Ngọc Hải bước lên xe và được ba cậu đưa về nhà.

Chiếc xe tăng tốc rất nhanh, cậu mất máu khá nhiều, nếu chậm trễ, có thể mất mạng.

Chiếc xe dừng tại căn nhà mà ba, mẹ và bà nội Văn Toàn đang ở. Ngọc Hải vội vang bế cậu xuống xe, chạy vào trong, ba cậu cũng đi theo sau.

________________________________

End chap 78

Chúc chị Hân sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá.

Cũng chúc cho chú Tài với chị Hiếu trăm năm hạnh phúc nhaaaa

Hôm nay abe được đeo băng đội trưởng...thi đấu tốt nha chàng trai...iuu
#09

Chời má...dân chơi, nhưng mà dân chơi lỏ vc =))

Ai cmt cho vui đi ạ :))

Tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro