Chương 10: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã đến ngày đi chơi, sáng hôm nay cậu thức khá sớm để chuẩn bị chuyến đi 2 ngày 2 đêm này, nên cũng phải xếp theo vài bộ đồ. Văn Toàn còn chu đáo làm phần ăn sáng cho bốn người nữa mặc dù không biết người thứ tư là ai nhưng nghe Đình Trọng nói là người này cậu có quen nên chắc phải không sao. Xong hết mọi thứ thì xe cũng đã đến bên trong là Đình Trọng. Văn Toàn bỏ balo ra phía sau rồi vào ghế ngồi.

" Cậu còn mang theo cả máy ảnh và thẻ phóng viên nữa à?"

Văn Toàn ổn định chỗ ngồi rồi cười: " cậu hiểu tính tôi mà, mang theo để chụp ảnh với lại làm tư liệu luôn"

Đình Trọng thở dài: " Lâu lâu mới được đi chơi cùng nhau như thế này cậu có thể gạt bỏ công việc qua một bên được không?"

" Biết rồi, biết rồi mà"

Chiếc xe xuất phát một lúc sau đã đến nhà của Tiến Dũng, Đình Trọng bước xuống xe Văn Toàn vẫn ngồi ở đó cậu c hỉ ngó ra bên ngoài thôi, rồi chợp mắt cậu dừng lại khi thấy Ngọc Hải. Này đừng có nói anh ta sẽ là người thứ tư đấy nhé. Aizz là người thứ tư trong chuyến đi đó!!

Ngọc Hãy mở cửa xe ra nhìn thấy gương mặt này của cậu lập tức biết cậu đang nghĩ gì anh nhìn cậu nhếch môi cười rồi ngồi vào ghế phụ. Suốt quãng đường đi hầu như toàn là tiếng nói chuyện cười đùa của Tiến Dũng và Đình Trọng còn anh thì lâu lâu lại ngó lên gương chiếu hậu quan sát cậu ở đằng sau. Số lần Văn Toàn bắt gặp ánh mắt của anh cũng không ít nhưng cậu cũng không hề né tránh. Điều này khiến anh vô cùng thích thú.

Sau một lúc ngồi trên xe thì cũng đã đến khu resort mọi người thấy đồ trên xe xuống và đi vào trong. Tiến Dũng là người đi lấy thẻ phòng rồi đưa cho Đình Trọng. Sắp xếp đồ xong thì  hẹn nhau dưới sảnh chính để đi chơi. Các hoạt động ở khu resort cao cấp này là: Spa, Hồ bơi / Fitness, Quầy bar / Lounge , Casino ( Sòng bạc ) và Sân Golf.

" Mọi người nghĩ xem sáng hôm nay chúng ta nên làm gì" - Đình Trọng nói.

" Hm… đi spa không?" - Cậu hỏi

Cậu vừa noia hết câu Ngọc Hải liền chen vào: " Cần gì đi spa? Nếu em thích tôi cũng có thể massage cho em đấy nhé"

Dứt câu liền có một ánh mắt lườm anh. Không hiểu sao cậu vẫn chưa thể thích nghi được với từ "em" của Ngọc Hải và cũng chẳng biết dạo gần đây anh bị gì mà nhây hơn trước rất nhiều.

" Anh lại có vấn đề nữa rồi sao? Tôi đây là muốn ngâm mình vào nước nóng, xông hơi, thư giãn"

" Này này, thôi đi đừng cãi nhau. Quyết định rồi chúng ta đi spa" - Tiến Dũng nói.

Sau một buổi sáng phải nói là cực kì thoãi mái thì bụng ai cũng đã đói cồn cào, với một tâm hồn ăn uống như Văn Toàn thì không lạ gì khi cậu là người gọi ra các món ăn. Món nào cũng ngon nhưng hơi đắt! Lấy ví dụ nhé: như là ly cafe của cậu gọi ra cho mọi người đấy, một ly cafe rất nhỏ thôi nhưng nếu uống hết thì 250 ngàn cũng từ đó mà bay đi. Vì sao á? Vì đây là loại cafe chồn có giá rất đắt, các nước khác, giá dao động từ 35 – 100 USD / 1 ly. Các món ăn cũng như thế dù đắt nhưng giá trị dinh dưỡng cao vì vậy đồng tiền bỏ ra cũng xứng đáng mà!

Buổi trưa hôm nay Văn Toàn và Đình Trọng về phòng để nghĩ ngơi còn Ngọc Hải và Tiến Dũng thì bảo là đi dạo một chút. Về đến phòng Văn Toàn lấy chiếc thẻ phóng viên và máy ảnh ra để lau chùi một chút xong rồi để trên bàn luôn.

" Văn Toàn, bộ dụng cụ vẻ cậu có mang theo phải không?" - Đình Trọng hỏi

" Phải rồi tôi còn định chúng ta sẽ cùng nhau vẻ một bức tranh nữa cơ"

" Ý kiến hay đấy, giờ thì nghĩ ngơi đi chiều chúng ta có thể vẻ"

" Đồng ý"

Khoảng 3 giờ chiều cả hai cùng nhau thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi thì Đình Trọng liền gọi cho Tiến Dũng sang phòng mình.

" Chuyện gì đấy? Lại nhớ anh rồi à?"

" Tất nhiên là không" - Đình Trọng nói

Câu nói đó làm Tiến Dũng xụ mặt nhưng cũng chẳng làm gì được, Đình Trọng của hắn là nhất mà.

" Nào nào mọi người lại đây đến giờ vẻ tranh rồi" - Văn Toàn vui vẻ nói.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu anh mới biết cậu nhóc này còn rất thích vẻ, ồ xem ra còn nhiều thứ về cậu mà anh chưa biết quá! Phải tìm hiểu từ từ mới được : " Nói trước là tài năng vẻ của tôi không được ổn cho lắm" - Anh nói

" Ayyo, không sao đâu mà Văn Toàn tôi sẽ hướng dẫn mọi người "

Cậu nói rồi thì liền đi lấy giấy vẻ và dụng cụ ra thật đầy đủ rồi để lên chiếc bàn đó. Đầu tiên phải tìm đề tài để vẻ trước đã. Sau một hồi thống nhất ý kiến thì mọi người cũng tìm ra được đề tài ưng ý. Bước tiếp theo sẽ phải lấy màu và pha màu. Nhưng có ai như Văn Toàn không cơ chứ? Vẻ tranh màu nước mà lại đi mặc áo tay dài màu trắng.

Ngọc Hải thấy vậy liền chủ động kéo tay áo cậu lên sẵm tiện cố định tay áo cho cậu, một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Văn Toàn để ý đến anh. Ngọc Hải anh cũng đâu phải quá lạnh lùng

" Tập trung đi, đừng nhìn tôi, tôi biết em thích tôi mà" - Ngọc Hải nói

" Anh đúng thật là có vấn đề rồi" - Văn Toàn lườm anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro