Nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà đầy tiếng trẻ thơ của Ngọc Hải và Văn Toàn luôn là ngôi biệt thự ồn ào nhất xóm. Bởi ở có một cậu nhóc Văn Toàn mặc dù đã hơn 18 tuổi nhưng tính tình lúc nào cũng như trẻ con cả. Cũng tại đó có một người trong trẻ mang tên Quế Ngọc Hải, dù chỉ mới 23 tuổi nhưng mặt anh hơi già hơn tuổi xíu.

Hải: Tòn Tòn em có dậy không hả?

Toàn: không... Huhu Hải ké thúi bắt nạt em

Hải: Nào dậy đi rồi anh đưa đi chơi nhé?

Toàn: Đi chơi phải cho em chơi những gì em thích và ăn những gì em nói nha?

Hải: Không

Toàn: Đm thế đi chơi một mình đi, tao đi ngủ

Đấy đấy lại yangho rồi 🥲

Hải: Ai cho chửi thề đấy?

Toàn: Ba mẹ =)))

Hải: Anh gọi mách mẹ nhá?

Toàn: Không không, đừng gọi anh mà gọi là chết đời em đấy

Toàn: Anh biết bố mẹ thương anh hơn em mà, hứ

Hải: Thôi được rồi, đi xuống nhà được chưa ông?

Ngọc Hải phì cười, bé nhà anh đúng là đáng yêu chết mất.

Toàn: Cười cái cục 💩

Văn Toàn chửi rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh luôn, đứng đây hồi ổng mách mẹ là chết thật.

Hải: Ăn sáng đi rồi đi chơi

Toàn: Từ từ

Hải: Dẹp điện thoại vào, ăn mà còn xem Doraemon hả?

Toàn: Ăn cơm phải xem cái này ăn mới ngon 🥹

Hải: Dẹp vào nhanh! ( bất lực lắm rồi )

Toàn: Thì từ từ dẹp làm gì căng?

Hải: Em tự ăn hay muốn anh móm cho em ăn?

Toàn: Ngu gì không tự đi, đồ Ké thúi hứ!

Hải: Ăn lẹ đi ông ơi

Hai người ăn xong, Quế Ngọc Hải liền bốc đầu à nhầm lái xe đến trung tâm thương mại để dẫn cậu đi chơi. Văn Toàn vừa vào tới nơi như chim vỡ tổ vậy, chạy như chưa từng được chạy. Rồi cậu đòi vào khu vui chơi trẻ trẻ em để chơi, anh bất lực lắm nhưng cũng đành dẫn cậu vào. Lúc đầu người ta không cho vào vì sợ đè bẹp hết con nít=) nhưng vì anh là Quế Tổng nên được vào trót lọt luôn.

Toàn: Ké thúi em muốn ăn kem

Hải: Ăn nhiều lại đau họng đấy

Toàn: Nhưng Tòn muốn ăn màaaaa

Hải: Haiz... Đi nào

Anh đành xuống nước dẫn cậu đi mua kem ăn, ăn xong lại đi chơi tiếp. Như thế chơi hết nguyên ngày đến tối mịt cậu mới chịu về. À mà cũng chưa chịu về đâu tại anh bắt cậu về cậu mới về đấy chứ còn lâu Văn Toàn mới về.

Vừa về đến nhà anh thấy chiếc xe củ ba mẹ mình đã đậu ở sân trước. Chắc lại qua thăm Tòn Tòn chứ đời nào họ thăm mình. Anh đi cất xe rồi bước vào nhà, bác quản gia cũng vừa thông báo là có ba mẹ anh đến thăm.

Hải: Thưa ba mẹ con mới về

Toàn: Chào ba mẹ Tòn mới về ạ

Ba, mẹ Hải: chào Tòn Tòn nhé, dạo này con khỏe không?

Hải: Ủa con cũng chào ba mẹ mà?

Mẹ Hải: Ủa tưởng chưa về =)))))

Hải: .......

Toàn: dạ Tòn khỏe ạ, ba mẹ khỏe không ạ?

Ba Hải: Ba mẹ có quà cho con nè Tòn

Hải: Ủa của con đâu?

Mẹ Hải: Ai biết gì đâu, tao chỉ mua cho Tòn Tòn thôi.

Hải: Rồi ai con ruột ạ?

Ba Hải: Không biết nựa, không nhớ nựa

Hải bất lực lắm rồi, mà thôi không trách làm gì bởi vì anh quá quen rồi. Văn Toàn nhìn thấy thế cũng chỉ biết cười khúc khích.

Do là ông bà Quế đến nhà tầm giờ ăn cơm chiều nên ông bà ở lại ăn luôn. Trong bữa ăn Văn Toàn luôn được mọi gắp thức ăn cho, chén cậu bây giờ đã đầy ắp rồi. Ban đầu cậu định mở thêm Doraemon để xem nhưng Ngọc Hải không cho nên đành thôi.

Toàn: Aiss no quá ạ

Hải: ăn nhiều lại bảo không no đi?

Toàn: Ý anh nói em tham ăn?

Hải: Chứ còn gì nữa

Toàn: Aaaaaa huhu mẹ ơi Ké thúi bắt nạt con nè hong chịu đâu huhu.

Biết sao thành nhà trẻ rồi đó, ông bà Quế cũng bất lực ngồi nhìn hai đứa con mình.

Đôi khi tình yêu trẻ con lại khiến chúng ta hạnh phúc vì sự dễ thương của nó. Không ồn ào, không cãi vả. Đôi khi cũng chỉ vài ba tiếng rồi thôi.

___END CHAP___
Mới tắm mưa về =)))
#790

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309