Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải bất lực đành cất thuốc vào.

Một hồi sau thì xe cùng đừng lại điểm đến.

Cả xe ai cũng mệt mỏi vì đã ngồi khá lâu trên xe.

Bước xuống xe đúng là cái không khí trong lành này, nùi hương của lúa nó cứ làm con người xôn xao. Ai cũng thích thú nên không ngại việc chụp ảnh tại đây, cậu cũng thế lấy điện thoại ra mà chụp 7749 tấm ảnh.

Còn hắn ta thì vẫn cứ ngơ người ra đó mà nhìn mọi người chụp ảnh.

"Đúng là con người khô khan." cậu lẩm bẩm trong miệng.

Khung cảnh ở đây cũng bình yên đến lạ.

___

Một hồi sau thì anh đội trưởng của đội tình nguyện lần này tập hợp mọi người lại.

Để phân công và bố trí chỗ ngủ.

Đội tình nguyện lần này sẽ được ở trạm y tế của xã.

Nói là trạm y tế vậy thôi chứ nó cũng khá rộng.

Do cậu và hắn là học sinh nên được bố trí phòng riêng biệt.

Cả hai cũng là con trai với nhau nên anh đội trưởng đã sắp hai người ở chung một phòng.

Cậu chả thích một xíu nào nhưng mà cố 3 ngày thì có lẽ cậu sẽ cố được.

Thật ra cậu và hắn đi chỉ để giúp những việc lặt vặt mà thôi.

Nhưng mà năm nào cũng phải cứ 2 người đi.

Năm ngoái là hắn với một người nào đó.

Năm nay là cậu với hắn.

___

Khi về phòng thì cậu thấy có hai giường, cậu cứ tưởng là phải nằm chung giường với hắn ta nhưng mà may thật những gì cậu nghĩ nó không xảy ra.

Cậu sắp xếp đồ đạc của mình vào một góc.

Chuyến đi lần này là chuyến bảo vệ môi trường xanh nên cậu cũng khá hồi hộp, trong đây cậu chỉ mỗi mình hắn, còn hắn thì lại biết rất nhiều người vì hắn đã từng đi rồi.

Đang đi thì có người đến kêu cậu lại tập hợp.

Cậu từ từ đi lại.

___

"Hôm nay chúng ta dọn dẹp quanh khu y tế này nha mọi người, ngày mai thì chúng ta sẽ dọn rác kế bên các con sông."

Khi tổ trưởng vừa dứt câu thì người nào người đó bắt đầu chia việc ra làm.

Cậu được phân công lau những cửa kính ở đây.

Cậu đi xuông nhà vệ sinh để lấy nước lên, nhưng vòi nước đã khóa rồi.

Cậu định đi lên thì hắn ta đi xuống nói:

"Vòi nước ở đây không sài được vào buổi trưa đâu, muốn dùng phải đi ra giếng nước dưới sau kia kìa."

Bây giờ đem xô nước xuống để lấy nước thì rất dễ, nhưng khi có nước vào rồi thì rất khó để đem từ đó lên đây.

Nên đâm ra cậu cũng đang phân vân.

Vì bây giờ đây là nhiệm vụ của cậu, cậu không thể kêu ai thế cậu được.

Bỗng Ngọc Hải lại lấy xô nước đem ra chỗ cái giếng rồi từ từ lấy nước vào xô.

Xong rồi đem lên đến chỗ cửa kính cho cậu.

Cậu cũng hơi bất ngờ vì thái độ khác thường của hắn.

Nhưng rồi vẫn đi làm mà không suy nghĩ gì thêm.

Lau hết cửa kính này tới cửa kính kia.

Cuối cùng cũng xong nhưng thấy mấy anh chị trong xã vẫn còn việc nên cậu cũng ngại đi vào phòng mà nghỉ ngơi.

Cậu đi vào trong trạm y tế để sắp xếp đồ phụ một chị.

___

Xong xuôi thì cậu về phòng tắm rửa rồi bắt đầu đi ăn.

Nhưng mà cả buổi ăn cậu không thấy Ngọc Hải đâu cả.

Nhưng cậu cũng mặc kệ mà không quan tâm.

___

Nhưng đến nhá nhem tối cậu cũng không thấy hắn đâu quay về phòng.

Lúc này trong lòng cậu có chút lo lắng.

Cậu lấy điện thoại để điện cho hắn ta, nhưng rất nhiều cuộc gọi mà không lấy một lời hồi đáp.

Cậu đi ra cổng của trạm y tế để tìm hắn ta, nhưng không thấy đâu cả.

Mãi một hồi sau thì cậu thấy bóng dáng hắn ta đang từ từ đi lại.

Thất quần áo hắn lấm lem cậu tưởng hắn bị gì.

Nhưng mà cả hai ngồi ngoài cổng y tế một hồi thì cậu mới biết do cậu đi sâu vào trong ngõ để chơi đá banh với lũ trẻ nhỏ.

"Vậy là cậu tưởng tôi đi đâu nên mới đứng đây đợi tôi à?"

"Không có nha! Ra đây hóng gió thôi."

Hắn không nói gì chỉ cười cười rồi đi vào trong.

Cậu cũng đi theo hắn vào phòng, do lúc chiều không thấy hắn ở phòng ăn nên cậu đã chuẩn bị đồ ăn để trong phòng cho hắn rồi.

Hắn tắm rửa xong thì lại ngồi vào ăn.

Vừa ăn vừa nói chuyện với cậu.

Cậu cũng không thể nào tin là sẽ có một ngày cậu và hắn lại ngồi nói chuyện với nhau như vậy.

___

Ăn xong thì Ngọc Hải ngỏ lời rỉ cậu đi hóng gió, cậu không nghĩ gì cũng đật đầu và đi.

Cả hai đi men theo con đường làng rồi lại đi về cứ thế cả hai đi mấy vòng như vậy.

___

Đang đi thì bỗng Văn Toàn hỏi cảm nghĩ của Ngọc Hải về Nhật Hạ.

Ngọc Hải im lặng một hồi sau mới trả lời.

"Tôi chỉ xem Nhật Hạ là bạn thôi, tôi biết Hạ thích tôi, nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại tình cảm của Hạ được. Không biết sao nữa."

Trả lời xong thì văn cầm tay cậu dắt về trạm y tế.

___

Cả hai mỗi người một giường nhưng chưa ai ngủ cả, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

Đến tận 1 giờ sáng thì cả hai mới thiếp đi từ từ.

__________________________________

Dạo này tớ bỏ bê fic này, từ nay sẽ siêng viết hơn.

Vote cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro