Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi con Ngọc chuyển đi ra khỏi nhà giam, cuộc sống của các tù nhân vui vẻ hơn hẳn. Giống như tạo vật của quỷ được chuyển đi, bọn họ được nhảy nhót tưng bừng và quẩy suốt đêm. Vì khi ả đó còn ở chung với Hải, tù nhân bắt buộc phải ngủ rất sớm lý do là nó ghét ồn ào nhưng nửa đêm con đỹ đó bật nhạc vinahouse nhảy nhót trong phòng. Ai ai cũng gọi Ngọc là chị Ngọc cHúA hỀ.

Buổi sáng thứ 3, trời mùa hạ nóng đổ lửa. Nóng đến độ éo ai dám ra chạy giỡn trong sân lỡ y phục trên người bị cháy thì sao ? Các tù nhân đang ngồi trong phòng, kẻ đọc sách người nô đùa với nhau rất là dui. Phòng giam HT39 đang rộn ràng tiếng la hét thất thanh, tiếng chạy, tiếng cười hòa lẫn nhau. 7 ông trong trỏng rượt bắt nhau xem sẽ đụng trúng ai. Đang chạy rất hăng thì Toàn vấp trúng chai nước đập con mẹ nó mặt xuống sàn và chảy máu ở vùng trán.

_"A...đau quá, mấy anh ơiii"

Mọi người chạy lại chỗ cậu đỡ dậy, ai nấy xách nách kẹp cổ Toàn chạy vụt xuống phòng y tế. Phòng y tế kế bên xéo xéo chỗ Hải ăn nằm nên mỗi lần ai đi vào đấy anh đều thấy hết, lúc đó cả đám xách cậu chạy vào đồng thời anh cũng bắt gặp được. Hải bên ngoài lạnh lùng ít nói nhưng bên trong là một người khác, nhiều chuyện. Anh thấy thế mở cửa ra ngó sang phòng y tế, thím Lam đang băng bó vết thương cho cậu. Hải đi đến hỏi :

_"Ủa Toàn, cậu bị làm sao thế ?"

_"Ờ thì..tui vấp té đập đầu chảy máu"

_"Có đau lắm không ?"

_"Tui không sao đâu"

_"Chắc chứ ?"

_"Chắc !"

Mấy thánh nhìn ông Hải hỏi thăm Toàn mà hôm nay anh ta lại quan tâm cậu đến thế ? Lúc nào có để ý gì đến Toàn đâu ?

_"Mà sao anh lại quan tâm tui thế ?"

_"Thấy cậu bị vậy thì hỏi thoii, chứ tui không thích quan tâm"

Toàn thì thầm :

_"Xạo lôz"

Nhưng nói nhỏ thế nào nhưng cũng lọt vào tai Hải thôi

_"Cậu nói gì cơ ?"

_"À không có gì đâu !"

Băng bó xong cũng đến gần trưa, tất cả mọi người đều đi tấp nập về phía căn tin đông người để lấy cơm ăn, mấy thánh kia đói quá thôi mặc cho Toàn ngồi đó mà đi ra ngoài, Toàn bất lực nhìn mấy họ mà lòng cứ rưng rưng. Bỏ rơi cậu rồi :( Hải nhìn vào cậu hỏi sao mà chưa đi ăn, Toàn nhìn anh rồi cười, một nụ cười méo mó

_"Tui...bị đa nhân cách, không biết nên vui hay buồn"

_"Sao dạ :)?"

_"Chân tui hơi đau chắc không đi được, mà mọi người đi hết, không ai cõng tui hết :("

Không nói gì cả, Hải bồng cậu lên trong khi cậu chưa kịp phản ứng. Toàn khá bất ngờ nên cậu vùng vẫy để bước xuống

_"Thả tui raaaaa ! Anh làm gì vậy ?"

_"Im ! Nói chân đau cơ mà ? Để tui giúp cậu !"

Anh bế Toàn đi vào căn tin trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, ai ai cũng nhìn mà lòng khá là hết hồn :)) Mọi người đều biết đó giờ Hải chẳng bế ai lên cả đặc biệt là những tù nhân vì anh nghĩ họ rất dơ bẩn và ác độc. Hôm nay như có ai nhập anh vậy ! Hải bước đến bàn ăn của mấy ông kia rồi đặt Toàn nhẹ nhàng xuống ghế, Vương nhìn mà cười cười, mấy ổng thấy mà dzui vcl. Toàn hôm nay được crush "yêu thương" á nhaaaa. Làm xong nhiệm vụ Hải cũng bỏ đi về phòng công an để thưởng thức bữa trưa của anh với Hải, Hậu,....

_"Ù uôi, Toàn sướng nhất rồi"

Linh bỗng thốt lên làm Toàn ngại đỏ cả mặt

_"Sướng gì ? Mày bị điên à ?"

_"Hỏi xí làm căng, ngộ ghê nơi"

Nói xong ai cũng ăn cơm một cách ngon miệng, còn giành đồ ăn nữa nhưng vì lòng từ bi nên cứ share thôi :)

Gần một tháng trôi qua, thời gian dường như chuyển động nhanh hơn vì mỗi 5 năm Trái Đất sẽ chuyển động nhanh hơn ( con author Bánh Lọt sau khi nó biết nó đc 10đ Địa lý :))) Toàn đang nô đùa muốn đứt dây quần trên sân, đang chạy cậu Toàn lỡ vấp ngã vào người một anh, Hải đỡ cậu dậy

_"Mới hôm trước đã té một lần rồi, muốn gãy chân à ?"

_"Tui xin lỗi được chưa ?"

Toàn lại bỏ đi lại chỗ của Trường và Vương, chơi lò cò bắn bi đủ thứ thêm cả trò trong phim Squid Game. Vui cực. Hải nhìn cậu mà cứ cười cười và bỏ đi.

Hôm sau, Toàn đang đi dạo thì Hải kêu cậu bằng cách vẫy tay. Thấy vậy cậu cũng chạy lại

_"Có vụ gì hông ?"

_"Tui muốn nói cái này...mong cậu đừng giận nhé ?"

_"Nói đi ! Nếu nghe được thì tui ok"

_"Tui yêu cậu..."

Toàn có nghe lầm không vậy ? Yêu gì chứ ? Toàn nhìn anh bằng một cặp mắt hơi bị ảo ma Canada, cậu đâu có ngờ rằng người mình đang crush yêu ngược lại mình.

_"Giỡn éo vui nhá !"

_"Cậu nghĩ cảnh sát thích đùa à ? Tui yêu cậu lắm"

_"Anh..yêu tui được bao lâu rồi ?"

_"Từ khi Ngọc rời khỏi đây, tui đã có tình cảm với cậu rồi !"

Hải ôm chầm lấy Toàn mà lòng nao núng, cái ôm rất là ấm tựa như mùa đông kêu mặc áo lạnh vào ấy ! Vậy là một tình yêu đẹp đẽ lại xuất hiện trong nhà giam này. Hai người họ ôm nhau mặc cho mấy ổng nhìn ngó ở ngoài...

Sau khi ai về phòng nấy, Toàn về phòng la hét ở trong đấy. Mấy ổng cảm thấy lo sợ rằng lỡ nó khùng thì sao ? Ngày qua ngày, tình cảm yêu đương của họ dần lớn lao và cả nhà giam đều biết và chúc mừng họ. Cứ nghĩ tình yêu này sẽ là trọn kiếp, cho đến một ngày....

Hải đang làm nốt công việc của mình, Toàn đứng ngay ở cửa gõ ba cái *cộc...cộc...cộc* Hải ngước lên cười tít mắt

_"Em không ăn cơm à ?"

_"Em ăn rồi mới đi vào đây với anh này !"

_"Bé con của anh dễ thương thật, thoii em qua đấy nằm nghỉ đi, anh làm xong rồi anh qua"

_"Vâng ạ !"

Toàn đi đến chiếc giường quen thuộc, vươn vai một cái và nằm im ru. Hải tự nói trong lòng "Người gì đâu cưng thế không biết" rồi cũng làm tiếp việc. Toàn bấy giờ đã ngủ rồi, Hải đang làm việc thì một dòng tin nhắn hiện lên điện thoại của anh

_"Chào anh, anh nhớ em không ?"

_________________________

Hế lu các cô, mấy ngày nay tui bận vcl vì mấy tuần này chủ yếu về Ktra 15p, nên vì thế tui ra truyện với một tần suất chậm hơn mọi lần. Cảm ơn nếu mọi người thông cảm cho toiii.

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Happy Birthday my love _20-10-2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro