Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nắng gắt, trong khi Toàn và Nụ đang ngồi trên giường bệnh đút cơm cho nhau ăn (cơm nó rớt trên nệm giặt chetme nè) thì Hải đột ngột đi vào. Anh nhìn hai người mà lòng lại nóng rực lên

Hải : Hai người làm gì vậy hả ?

Toàn ráng nuốt miếng cơm còn sót trong miệng lỡ nói chuyện văng tùm lum hơi kì :)))))

Toàn : Tới đây chi mẹ ? Sao không đón con Ngọc về ?

Hải : Anh định qua đây thăm em nhưng thấy em đã ở chung với bạn gái mới nên anh không làm phiền.

Nụ đột ngột đứng dậy phản bác :

Nụ : Ê ê nói chiện đàng hoàng lại nha !

Hải : Bộ tui nói không đúng à ?

Nụ : Ừ ông nói sai rồi đó ! Lớn rồi mà để con nít chửi, 🥥

Toàn nắm tay áo Nụ giật giật tỏ ý như đừng làm chuyện xé ra lớn mà phải tém tém lại. Nhưng Nụ có bao giờ để yên việc này ? Dám lừa tình anh hai của chị mà lên mặt. Hải chán nản rời đi và không quên để lại một câu

Hải : Thứ bảy này Ngọc về, em nhớ đem đồ về nhé !

Rồi anh rời đi, Nụ tức giận cầm bình bông chọi dô cửa phòng

Nụ : Đụ má nó đừng để con Nụ này cáu nhá !

Toàn : Thôi mà~~~ Con gái con lứa mà dữ như đàn ông

Nụ : Tui thục dô mặt ông giờ, có cái việc yêu đương thôi mà cũng không xong 😖

Chị ấy đang rất là cọc, bỗng Toàn lôi ra bịch kẹo Marshmallow đưa cho Nụ và nói rằng :

Toàn : Dọng miếng đi cho đỡ tức

Nụ : Đâu ra dọ ? Bộ trong đây có bán hả

Toàn *phì cười*: Đâu có ? Chị y tá thấy tao đẹp trai với dễ thương quá nên tặng tao :)))

Nụ *khịa* : Ờ mốt chị đó thấy vầng trán của ông chắc chỉ bỏ luôn :))

Toàn : Tao xáng cái li nước dô đầu mày giờ

Cả hai nhâm nhi bịch kẹo rất là ngon miệng đồng thời đây là món khoái khẩu của Nụ nên chị ăn khá nhiều

Toàn : Ăn ít thoii lỡ mốt không ai lấy mày đâu

Nụ : Ông ăn ít lại coi chừng mập như con Boss ở nhà

Toàn xài chiêu lườm mắt vào Nụ, chị thấy được liền thục dô mặt cậu hai  cái rất là nhẹ. Kết quả là Toàn có một cục bầm trên trán 😀

Trở lại với nhà giam Juventus Hải Dương không phải ở Đại Nam :)

Cả đám trong ngục bấy giờ đang khá hoảng loạn về sức khỏe của Toàn, mọi người trong phòng đọc truyện còn mấy thánh ra gốc cây đa ngóng chờ ngày Toàn xuất viện.

Linh : Chán quá à 😞 Không biết khi nào anh Toàn về nữa

Trọng : Thôi ráng đi, chắc hai ba bữa rồi về

Vương đập tay vào đùi làm cho không khí yên lặng bị phá vỡ

Vương : Thiệt tức ông Hải ghê á ! Đã không yêu thằng Toàn thì thôi đi, đằng này còn làm cho con yêu râu xanh có bầu

Đức : Giờ biết làm sao ? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu 😢

Cả đám chống tay lên cằm thở dài chán nản, ngước lên nhìn trời mà lòng cứ áy náy :( Biết thế cả bọn không khuyến khích Toàn đi theo ông Hải để không có sự việc như thế này

Dũng : Ê ê ổng về rồi kìa

Nguyên đám nhìn ra hướng cổng nhà giam, ồ ông Hải về thiệt. Cả bọn chạy lại chặn đầu xe Hải làm anh giật cả mình xém té xe :)

Hải : Mấy người làm gì như ma như quỷ vậy ? Bây giờ chưa ban đêm mà ?

Trường : Ông chưa thấy con ma ban ngày hả ? Ngu :)) Mà hỏi tí nè ! Gạt chân chóng xuống nói chuyện coi

Hải : Rồi gạt rồi, có việc gì hỏi lẹ

Vương : Chừng nào thằng Toàn về ?

Hải : Ai biết ?

Trọng : Mẹ nó có cái việc người yêu mình ra viện chừng nào mà cũng đéo biết ? Khôn dạ ?

Hải : Nếu tui biết tui đã nói cho mọi người rồi, mà mọi người nhớ thứ sáu quét dọn sân cho sạch nhá !

Đức : Để làm gì ? Đón Toàn về à ?

Hải : Không, đón Ngọc về

Nghe tên con ả đó mà tim của cả bọn trật mẹ một nhịp. Vậy là mốt cả đám hầu nó dài dài :((( vì lúc con Ngọc nó còn ngự trị ở trại giam Juventus thì ả thích sai vặt người khác lắm, sai tới nỗi Trọng với Duy phải đập nó một trận. Hỏi sao xui 😩

"KHÔNG ĐƯỢC !"

Một tiếng nói thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng

Hải : Huyền ?

Chị Huyền đi từ cổng vào với vẻ mặt được che bởi khẩu trang (ra ngoài đường nhớ tuân theo 5K nha mấy cô) đôi mắt trợn tròng với hàng lông mày nheo lại

Hải : Em đến khi nào vậy ?

Huyền : Anh xuống xe cho em mượn mặt anh cái

Anh vô tư bước xuống xe bỏ nón bảo hiểm xuống rồi máng lên xe. Đưa mặt cho Huyền

Hải : Nè

Huyền vả anh một cái bốp dô mặt, cả bọn đứng hình mất 5 giây

Huyền : Anh bị khùng hả ? Hay não anh có vấn đề ? Nghĩ làm sao mà đưa bà đó về đây, muốn tan nhà nát cửa nữa hả

Cả đám chạy qua dịu dàng dỗ ngọt chị để chị hạ quả xuống lỡ mặt có đống nếp nhăn thì sao ? Anh Bình không thương sao nữa !

Dũng : Thôi mà em, thôi mà

Đức : Mày hạ quả đi em

Linh : Em làm vậy mốt mặt già đi á

Hải liền giải thích cặn kẽ cho chị hiểu

Hải : Thì...anh lỡ làm cho Ngọc có con nên anh phải làm trọn nghĩa vụ là một người cha

Huyền tức giận lôi ra con dao gọt trái cây chỉa thẳng dô mặt anh nhưng không quên căn dặn mấy thánh kia một câu nhỏ nhẹ

Huyền : Mấy anh giả bộ can em lại nhe

Trường : Mày bị khùng hả ? Can mày lại để mày xiên tụi tao à ?

Huyền : Giả bộ ! Chứ đâu có đâm ! Cùng lắm là bị lủng bụng thôi :)))

Cả bọn nhìn nhau rồi cũng đồng ý với ý kiến của chị. Huyền định chạy tới chỗ của Hải thì cả bọn diễn như can chị và dỗ dành

Huyền : Anh đứng lại đó, không xong với tôi đâu !!!!!!!!

Hải nhìn thấy sợ quá xách xe bỏ chạy ra ngoài, rén vcl :)

______________________________

Tui công nhận mấy thằng cha cầu thủ Nhật Bổn nhìn mặt biến thái vcl :( Đặc biệt là ông số 13 😀

#chong_em_la_nguyen_tien_linh

_Tienlinh's wife_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro