Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

Buổi sáng chủ nhật...hai con người đang vẫn còn nướng ở trên giường kia không ai khác chính là anh và cậu...ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu làm cậu tỉnh giấc...cậu ngồi dậy và đi ra cửa sổ để ngắm ánh nắng vào buổi sáng của ngày chủ nhật...cậu vươn vai một cái rồi đi vscn....vì cậu thấy anh vẫn còn ngủ say nên không nỡ đánh thức anh dậy...một lúc sau cậu bước từ phòng tắm ra và nhìn đồng hồ thì đã gần 9h nên cậu đi lại đánh thức anh

- Toàn: Ê nè...dậy đi kìa trễ rồi

Hải vẫn còn ngủ...mẹ anh cũng bước vào phòng

- Mẹ Hải: À Toàn này...nay hai bác đi lên công ty có chút việc nên hai đứa ở nhà tự nấu ăn nha...nếu không được thì đặt đồ ăn ở ngoài về ăn

- Toàn: Vâng ạ

- Mẹ Hải: Rồi thằng Hải vẫn chưa dậy à

- Toàn: Dạ chưa...chủ nhật mà cho cậu ngủ thêm tí đi bác

- Mẹ Hải: Haizz...phải chi thằng Hải nó bằng một góc của con thì tốt biết mấy

- Toàn: Bác cứ làm con ngại (gãi đầu)

- Mẹ Hải: Ờ thôi có gì con nhớ kêu nó dậy rồi hai đứa ăn sáng gì đi nha...bác đi à

- Toàn: Dạ con biết rồi ạ...bác đi cẩn thận

Rồi mẹ Hải rời đi...cậu đi lại giường lay người Hải

- Toàn: Cái thằng này mau dậy đi kìa...mặt trời lên cao luôn rồi kìa

Cậu thấy anh không một chút động tĩnh gì nên lấy tay sờ lên trán anh

- Toàn: U chời...sao nóng vậy nè

Rồi cậu xuống nhà lấy nước ấm chườm cho anh...sợ anh dậy sẽ đói nên xuống bếp nấu cháo cho anh

Khoảng 1 tiếng sau thì anh tỉnh dậy...anh cảm thấy toàn thân uể oải, mệt mỏi...anh lấy khăn đang đặt ở trên trán xuống, không biết ai đã chườm khăn cho mình và anh nghĩ chắc là Toàn đây mà...rồi anh từ từ bước xuống lầu...anh ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng nên xuống bếp xem...khi xuống thì anh thấy cậu đang đứng khuấy cháo, trên người còn đang mặc tạp dề...hình ảnh đó làm anh liên tưởng đến một người vợ đảm đang...cậu quay sang thì thấy anh đứng đấy mà cười tủm tỉm

- Toàn: Ê...làm gì mà đứng cười như thằng điên vậy

- Hải: À hả...đâu...đâu cười gì đâu

- Toàn: Đỡ chưa á

- Hải: Ừm đỡ rồi...mà cậu chườm khăn cho tôi à

- Toàn: Hả gì?? Ai biết

- Hải: Thôi đừng cho xạo

- Toàn: Ừm thì...thấy cậu sốt nên không nỡ đứng nhìn mắc công lỡ cậu có mệnh hệ gì rồi tôi không biết ăn nói sao với hai bác...rồi lỡ cậu chết rồi về kiếm tôi nữa...thôi tôi sợ ma lắm

- Hải: Haizz...tưởng tốt lành lắm...mà cậu đang làm món gì ạ

- Toàn: Đang nấu cháo

- Hải: Cậu cũng biết nấu nữa à

- Toàn: Cháo mà ai không biết nấu tời...thôi cậu ngồi xuống đi tôi lấy cháo cho cậu

Xong thì cả hai cùng nhau ăn sáng

- Hải: Ủa...sao cậu không ăn cháo đi

- Toàn: Cháo là để cho cậu còn tôi...ăn phở nè

- Hải: Ủa chấm hỏi...tôi ăn cháo mà cậu ăn phở...bộ muốn chọc tức tôi đấy à

- Toàn: Cậu đang bệnh thì nên ăn cháo đi há

- Hải: Không chịu...tôi muốn ăn phở cơ

Anh bĩu môi nhõng nhẽo

- Toàn: Ơ hay cái thằng này...nay bị chạm dây hay gì mà bày cái mặt đó ra vậy...eo ôi gớm chết được

- Hải: Vậy cậu cho tôi ăn phở đi là tôi hết làm cái mặt này à

- Toàn: Haizz...thôi được rồi cho cậu ăn hai đũa đấy

- Hải: Hehe cảm ơn

Anh gắp 2 đũa vào miệng

- Hải: Chu choa mạ ơi nó đã ghê

- Toàn: Rồi lo ăn cháo đi

Cả hai ăn xong thì ra phòng khách xem ti vi...đang xem thì anh vùi đầu vào người mà nằm xuống đùi cậu

- Toàn: Làm gì vậy...ngồi dậy coi

- Hải: Cho tôi nằm tí đi

- Toàn: Không...ngồi dậy mau lên

- Hải: Thôi mà cho nằm tí đi...tôi đang là người bệnh đấy

- Toàn: Haizz...thôi được rồi...nể tình cậu đang bệnh đấy

Đang xem ti vi thì Toàn nhận được tin nhắn của Nhất Nguyên và rồi cậu vừa xem vừa nhắn...Hải thấy cậu cứ cầm điện thoại chăm chú nhắn mà cười tủm tỉm khiến anh khó chịu

- Hải: Làm gì mà cầm điện thoại suốt vậy

- Toàn: Gì đâu...thôi xem tv đi

~ting~

- Hải: Nữa...rốt cuộc là cậu đang nhắn tin với ai vậy

- Toàn: À Nhất Nguyên ấy mà

- Hải: Mắc gì nhắn với cậu ta

- Toàn: Ờ thì cậu ấy hẹn tôi đi ôn toán

- Hải: Bảo cậu ấy tự ôn đi

- Toàn: Sao mà được...tôi với cậu ta cùng thi mà sao không ôn cùng được

- Hải: Haizz....bực bội à

Anh ngồi dậy và đùng đùng đi lên phòng...cậu nói với lên

- Toàn: Ê nè...không nằm nữa à

- Hải: Không thèm

Một lúc sau cậu lên phòng chuẩn bị đồ

- Hải: Cậu định đi đâu vậy

- Toàn: Đi ôn

- Hải: Gì...ngay bây giờ á hả

- Toàn: Ừm

- Hải: Chắc ôn ở trường à

- Toàn: Ờ thì thời gian đầu thì sẽ tự ôn...còn thời gian sau sẽ có gv ôn

- Hải: Thế giờ cậu định ôn ở đâu

- Toàn: Ra quán cà phê

- Hải: Với cậu ta à

- Toàn: Ai?? À Nhất Nguyên hả...đúng rồi tôi ôn với cậu ấy

- Hải: Vậy tôi đi cùng được không

- Toàn: Chi chời...tôi đi ôn chứ có đi chơi đâu mà đòi đi theo

- Hải: Cho đi đi mà...tôi ở nhà có mình buồn lắm

- Toàn: Nhưng cậu vẫn còn đang bệnh mà

- Hải: Tôi khỏe rồi

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đồng ý cho anh theo

- Toàn: Ừm muốn đi thì đi...nhưng tới đó than chán thì đừng có trách tôi

- Hải: Biết rồi

Rồi anh hí hửng chạy đi chuẩn bị

Xong thì cả hai cùng đến quán cà phê

- Nhất Nguyên: Toàn...ở đây này (vẫy tay lại phía cậu)

- Toàn: Chào cậu nha

- Hải: Chào

- Toàn: Ờ cậu có ngại không...tại nay nhà không có ai nên cậu ấy cứ đòi theo

- Nguyên: Không sao...thôi mình học đi

- Toàn: Ừm

- Hải: Cậu uống gì không tôi đi kêu

- Toàn: Cậu kêu giùm tôi ly cà phê đi

Anh đi lại quầy và kêu nước...đang đứng đợi thì anh quay lại nhìn thì thấy hai người đó cứ cười đùa vui vẻ với nhau nên nhăn mặt khó chịu

- Hải: Này nước của cậu

- Toàn: Ừm cảm ơn

Trong lúc cậu và Nguyên học thì anh ngồi kế bên vừa bấm điện thoại vừa chán nản buồn ngủ cứ ngáp lên ngáp xuống....đến trưa thì xong

- Toàn: Uây xong rồi (cậu vươn vai cho khỏe người)

- Nguyên: Đúng là học cùng nhau nó hiệu quả thật

- Toàn: Đúng đó...à mà mỗi chủ nhật mình đều hẹn nhau học vậy đi

- Nguyên: Okkkk

- Hải: Gì...chủ nhật nào cũng hẹn hết hả???

- Toàn: Ừm...thôi đi về...tôi về nha

- Nguyên: Bye cậu

Trên đường về

- Hải: Bộ cậu tính chủ nhật nào cũng hẹn vậy á hả

- Toàn: Ừm chứ sao

- Hải: Ủa mà...tự ôn không được à

- Toàn: Học chung tôi thấy hiệu quả hơn

- Hải: Hay là...cậu thích cậu ta rồi 

- Toàn: Cậu bị điên hả...nói gì vậy

- Hải: Chứ sao thích hẹn cậu ta quá vậy

- Toàn: Thì tôi nói rồi...học chung sẽ hiệu quả hơn đó...đầu óc cậu nghĩ cái gì á

- Hải: Không có thì thôi...mà cậu không thích cậu ta thật chứ

- Toàn: Nói tiếng nữa có tin tôi đánh cậu giữa đường không

- Hải: Ờ không không...không có vậy tốt

- Toàn: Ê đi ăn trưa đi...quán đó mới mở kìa qua ăn thử đi

- Hải: Ờ đi thì đi

Cả hai cùng đi ăn trưa xong thì cùng nhau về

_______________________________________

Tui không biết có nên stop truyện tại đây không nữa...tại lịch hc cỡ này dày quá với lại tui cũng đang bị bí ý tưởng nữa....Mà stop tại đây thì không nỡ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro