Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nơi cắm trại, mọi người đều dậy rất sớm để dọn dẹp và tiếp tục chinh phục đỉnh núi.

- Toàn: Cùng nhau cố gắng nha

Cậu nhìn anh với gương mặt hừng hực sức sống

- Hải: Ừm...

Anh nhìn cậu cười vì sự đáng yêu của cậu. Vì chân của Quốc còn đau nên vẫn còn cần sự giúp đỡ của Nguyên, Hải thấy Nguyên cõng Quốc cũng rất bất ngờ vì nghĩ rằng Quốc rất ghét Nguyên nhưng tại sao hôm nay để Nguyên cõng mình như vậy.

- Hải: Ủa Quốc, chân mày bị gì thế?

- Quốc: Bạn với bè, tao bị từ hôm qua mà hôm nay mày mới hay

- Hải: Thì...thì cho tao xin lỗi, mà mày bị gì vậy?

- Quốc: Hôm qua leo núi bị vấp cái hố trật chân được không

- Hải: Đi được không hay để tao cõng

Nguyên nghe vậy liền ngăn lại

- Nguyên: Không cần đâu, có tôi cõng cậu ấy được rồi

Hải ngạc nhiên

- Hải: Ờ...

- Toàn: Thôi đi nhanh lên

- Hải: Ê này, cậu có thấy Nguyên nay khác không?

- Toàn: Khác là khác sao?

- Hải: Thì...thì tự nhiên đối xử tốt với Quốc, còn không cho tôi cõng Quốc

- Toàn: Haizz, gì đâu mà lạ, Nguyên là người tốt đó giờ mà, tại chân của Quốc đau nên đi lại khó khăn chi bằng để một người cõng được rồi đổi tới đổi lui làm gì

- Hải: Nhưng mà lúc nãy...thái độ của Nguyên lạ lắm, còn lườm tôi nữa

- Toàn: Thôi mệt quá, để ý làm gì lo mà đi nhanh lên một lát bị la bây giờ

Rồi cả hai cùng nhau leo núi. Gần xế chiều thì mọi người cũng lên được đỉnh núi, quá trình chinh phục đỉnh núi cũng hoàn thành, ai nấy cũng đều rất mệt nhưng cũng rất vui, vui vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ở trên đây mọi người được nhìn thấy mọi thứ, chạm được mây, thấy được ánh mặt trời lúc hoàng hôn thật rõ, không khí thật trong lành và mát mẻ, mọi người ở đây ai nấy hít thở thật sâu để cảm nhận được cái không khí tuyệt vời ở nơi đây

- Toàn: Chu choa...ở đây thích thật đấy nhỉ

- Hải: Đúng vậy, ở đây thật tuyệt vời

Hải nhìn sang thì thấy gương mặt dễ thương đáng yêu đang hưởng thụ ấy mà không rời mắt, đúng là vẻ đẹp chết người mà. Cậu quay sang thì thấy anh nhìn chằm chằm vào mình mà còn cười nữa nên thấy lạ

- Toàn: Gì mà...nhìn tôi dữ vậy, bộ...mặt tôi dính gì à

Hải giật mình đáp

- Hải: Ờ không...tại tình cờ quay sang thấy thôi

Hải nhìn sang chỗ khác thì bắt gặp Nguyên và Quốc ngồi cạnh nhau, còn Nguyên thì cũng nhìn Quốc với cặp mắt mê mẩn y như lúc nãy anh nhìn cậu vậy. Hải thấy lạ nên đi lại

- Hải: À Nguyên này...cậu qua đây tôi có chuyện muốn nói với cậu

Nguyên cũng không hiểu là Hải muốn nói gì nhưng cũng đi theo xem sao

- Nguyên: Cậu muốn nói gì?

- Hải: Tôi hỏi thật...bộ cậu thích Quốc à?

Nghe anh hỏi như đang đụng trúng tim đen của cậu nên cậu ấp a ấp úng trả lời

- Nguyên: Sao...sao hỏi tôi vậy? Tôi...tôi không có

- Hải: Thôi đừng có giấu tôi, biểu hiện của cậu là tôi đã đoán được rồi

- Nguyên: Thì cậu đoán được mà cậu còn hỏi tôi làm gì?

- Hải: Để xác minh lại thôi. Mà...cậu thích Quốc thật à

Nguyên không dám trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu trong sự ngại ngùng

- Hải: Haizz, nhưng mà nó có người yêu rồi mà

- Nguyên: Tôi biết, tôi đã để ý Quốc từ đầu năm học rồi, và cũng tìm hiểu cuộc sống của cậu ấy nên tôi biết hiện giờ người yêu của cậu ấy không phải là tôi, nhưng mà...tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy rằng tôi tốt hơn người mà cậu ấy đang yêu

- Hải: Cũng khá lắm, như vậy mới là đàn ông chứ. À mà nhỡ cậu ta không để ý đến cậu thì sao

- Nguyên: Thì có sao đâu, tới đâu hay tới đó, dù có ra sao thì tôi vẫn mong cậu ấy hạnh phúc, như vậy tôi cũng vui rồi

- Hải: Haizz, đúng là cùng cảnh ngộ mà

- Nguyên: À mà nhắc mới nhớ, chẳng phải cậu cũng có tình cảm với Toàn đấy sao?

- Hải: Nhỏ cái mồm lại giùm

- Nguyên: Tôi nói đúng rồi phải không?

- Hải: Ờ thì...thì đúng

- Nguyên: Cậu đã thổ lộ với Toàn chưa?

- Hải: Tôi...tôi không dám

- Nguyên: Đàn ông con trai gì mà chẳng có bản lĩnh gì hết, yêu thì nói đi chứ

- Hải: Nhưng mà...tôi sợ Toàn sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi

- Nguyên: Sợ gì mà sợ. Dù không biết kết quả ra sao nhưng cũng nên nói cho cậu ấy biết tình cảm bấy lâu nay của cậu dành cho cậu ấy như nào chứ, nói ra để nhẹ nhàng hơn thôi

- Hải: Ừm...tôi sẽ...sẽ cố gắng

- Nguyên: Ừm...tôi ủng hộ cậu

- Hải: Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ rằng cậu có ý gì với Toàn không chứ, nên tôi cũng có thành kiến với cậu, cậu đừng giận tôi nha

- Nguyên: Tôi biết mà, không gì đâu, sở dĩ tôi làm như vậy cũng chỉ muốn làm bạn với các cậu thôi với lại cũng muốn tiếp cận Quốc hơn thôi

- Hải: À...thì ra là vậy

Cả hai người đều đứng trò chuyện và cười với nhau. Toàn và Quốc thấy vậy nên đi lại

- Toàn: Nói cái gì mà vui dữ vậy?

- Quốc: Đúng đó, nói nghe với coi

- Hải: Gì đâu, nhiều chuyện quá

- Quốc: Đi nói đi mà

- Hải: Gì đâu thằng khùng này

Cả bốn người đều giỡn hớt với nhau như vậy một lúc thì mọi người cùng nhau xuống núi. Và cuối cùng cuộc hành trình leo núi cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người đều quay trở lại trường học.

Buổi sáng, anh và cậu cùng nhau đến trường

- Hải: ~oa~ đúng là mệt thật

- Toàn: Về đến nhà cậu phóng lên giường ngủ rồi còn chưa đủ nữa à

- Hải: Sao mà đủ được, mệt lắm biết không

Hôm nay thật lạ, Hải không thấy Quốc đến lớp, anh nghĩ chắc do hôm qua về khuya quá chắc còn mệt nên đi học trễ thôi. Đột nhiên anh nhận được tin nhắn của Quốc.

- Toàn: Sao đấy? Ai nhắn tin mà mặt đăm chiêu thế?

- Hải: Lạ à nha, sao hôm nay nó nghỉ học, nếu muốn cúp là rủ mình rồi còn lần này nó nhắn tin kêu mình xin nghỉ giùm nó. Thằng này bị làm sao vậy ta?

- Toàn: Này. Cậu bị sao vậy?

- Hải: Hả hả? Cậu nói gì?

- Toàn: Cậu bị sao vậy? Nói gì mà lẩm bẩm một mình vậy?

- Hải: Không biết hôm nay thằng Quốc sao nó nghỉ học rồi

- Toàn: Chắc do hôm qua đi mệt quá nên nay đi học không nổi

- Hải: Không đúng. Nếu như vậy là nó sẽ rủ tôi nghỉ cùng còn đằng này nó nhờ tôi xin cho nó nghỉ nữa. Chuyện rất lạ, hình như nó xảy ra chuyện gì rồi.

- Toàn: Haizz, có như vậy cũng làm quá lên nữa

- Hải: Cậu làm sao mà hiểu nó bằng tôi

- Toàn: Thôi tùy cậu vậy, chuông reo rồi vào học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro