Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần cũng đã trôi qua. Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi toán và các môn thể thao của tất cả học sinh tại trường.

- Hải: Cậu thấy sao? Ổn không?

- Toàn: Cũng ổn. Mà vẫn thấy lo nhợ

- Hải: Gì đâu mà lo, cứ làm hết sức mình là được

- Toàn: À mà hôm nay các cậu cũng thi đấu cho tốt đấy nhá

- Hải: Yên tâm đi

- Nguyên: Nay Quốc cố lên nha, ráng đá hết mình nha

- Quốc: Cậu cũng vậy

Cả nhóm đứng nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ phải thi rồi

- Hải: Thôi hai cậu vào phòng thi đi

- Toàn: Ờ...bye nha, khi nào xong chúng tôi sẽ đến cổ vũ cho các cậu

- Hải: Thật hả?

- Toàn: Thật đấy

- Hải: Ờ vậy thôi chúng tôi đi, hai cậu vào đi

Anh và Quốc cùng đi đến sân bóng để thi đấu, còn Toàn và Nguyên cùng vào phòng thi, đến trước cửa phòng thi thì cậu rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu được chọn để thi cuộc thi này nên khá hồi hộp nhưng có Nguyên bên cạnh trấn an cậu nên cậu cũng bớt lo phần nào. 2 tiếng cũng đã trôi qua thì cuộc thi cũng kết thúc

- Nguyên: Sao rồi? Cậu làm ổn không?

- Toàn: Cũng khá ổn đấy, còn cậu?

- Nguyên: Tôi cũng không chắc nữa

- Toàn: Xời, giỏi như cậu thì cái đề này đâu ăn thua gì

- Nguyên: Cậu cứ trêu tôi

- Toàn: À mà giờ này chắc hai người kia mới vào trận á, hay mình đến đó xem đi

- Nguyên: Ok

Cả hai cùng di chuyển đến sân bóng để cổ vũ cho anh và Quốc. Đến nơi, anh nhìn thấy cậu thì liền vẫy tay với cậu, còn hai người kia cũng vậy luôn. Khoảng 10 phút sau thì trận đấu bắt đầu, hôm nay đội bóng trường của Hải sẽ đấu với đội bóng trường THPT S, nhưng có một người được xem là kẻ thù với Hải vì có một lần đội bóng của Hải đấu với đội bóng của hắn, trong lúc đấu thì Hải đã vô tình làm ngã hắn nhưng trọng tay chỉ nhắc nhở chứ không phạt thẻ với Hải, tất cả mọi người đều chứng kiến và cho rằng Hải chỉ vô tình chứ không cố ý nhưng đối với hắn điều đó là cố ý làm như vậy nên đâm ra hắn hận và khắc mãi mối thù này đợi ngày trả mà thôi - hắn tên Khánh. (Có trùng tên thì xin lỗi nha ^^)

Hôm nay có lẽ là cơ hội để Khánh phục thù, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay nhất quyết hắn phải cho anh nếm được nổi nhục này của hắn, vì với tài đá bóng của hắn từ trước đến giờ chưa thua ai hết và hắn được mệnh danh là nhà vô địch nhưng cho đến khi gặp Hải thì cái chức vô địch ấy không còn của hắn nữa nên hôm nay hắn nhất quyết phải lấy lại những gì đã mất.

Tiếng còi được vang lên và trận đấu bắt đầu, anh dẫn bóng hết sức là điêu luyện, khi chạm mặt với Khánh thì cả hai nhìn nhau với ánh mắt khiêu khích. Lợi dụng sơ hở thì anh liền chuyền bóng cho Quốc và "Vào" - bóng đã làm rung lưới của đối phương và tỉ số là 1 - 0 nghiêng về đội bóng của Hải.

Sau hơn 45 phút thì hiệp đấu đầu tiên cũng kết thúc. Anh nhắn tin với cậu hẹn cậu ra một góc để nói chuyện

- Toàn: Sao hẹn tôi ra đây?

- Hải: Ờ...cậu thấy tôi đá sao, ok không?

- Toàn: Thì cũng....được. Ủa mà hẹn ra đây để nói vậy thôi á hả?

- Hải: Ờ không....mà Toàn này, nếu hôm nay mà trường mình thắng thì cậu đáp ứng yêu cầu này của tôi được không?

- Toàn: Hửm? Yêu cầu gì?

- Hải: Giờ chưa thể nói được, đợi khi nào có kết quả trận đấu đi rồi tôi nói với cậu

- Toàn: Ừm

- Hải: Thôi...đến giờ vào hiệp hai rồi tôi vào nha

- Toàn: Ừm...cố lên nha

Nói rồi anh chạy vào sân để tiếp tục hiệp hai, còn cậu thì trở về khán đài để cổ vũ cho anh. Sau hơn 90 phút thì trận đấu kết thúc, kết quả chung cuộc là 2-0 nghiêng về đội bóng của Hải và điều đó khiến Khánh cũng đã thức tỉnh, chắc có lẽ hắn không phải đối thủ của Hải nên đành phải bỏ ngay cái ý định phục thù.

Đến tối, như lời đã hứa thì Toàn đáp ứng yêu cầu của anh là đi dạo, đi ăn uống và đi chơi cùng anh. Mục đích của anh không đơn giản là đi chơi mà là để bày tỏ tình cảm của mình với cậu mà bấy lâu nay anh cất giữ nó. Cả hai người cùng nhau đi dọc theo con đường để về nhà, trên đường đi hai người im lặng một lúc lâu thì Hải bắt đầu mở lời

- Hải: À Toàn này...tôi...tôi có chuyện muốn nói

- Toàn: Hửm? Nói đi

- Hải: Hôm nay tôi nhất định phải nói cho cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu. Toàn! Tôi thích cậu, tôi thật sự thích cậu

Khi nghe những lời này thì cậu cũng khá ngạc nhiên

- Toàn: Cậu...cậu đùa à...đừng đùa nữa không vui đâu

- Hải: Tôi không đùa, tôi thật sự nghiêm túc đấy, tôi thật sự rất thích cậu, thật sự rất thích đó. Cậu có thấy tôi quan tâm ai như tôi quan tâm cậu không?tất cả mọi người tôi đều đối xử khác, còn riêng đối với cậu thì tôi đối xử rất khác, vì cậu là sự ưu tiên của tôi, cậu rất quan trọng với tôi

Toàn nhìn anh và cứ im lặng

- Hải: Nếu được, thì hai đứa mình...

- Toàn: Không được

- Hải: Tại sao chứ?

- Toàn: Chúng ta là con trai với nhau mà, nếu hai chúng ta mà tiến tới mối quan hệ mới thì...không có tương lai đâu

- Hải: Con trai thì sao chứ, yêu là theo cảm xúc mà, tôi yêu cậu thì đã sao, ở ngoài kia có rất nhiều cặp nam × nam yêu nhau mà vẫn hạnh phúc đấy. Cậu bỏ cái suy nghĩ lạc hậu đó đi được không, hay cậu...kì thị đồng tính

- Toàn: Không...tôi không kì thị gì cả. Nhưng vấn đề ở đây là...tôi...tôi không thích cậu

Nghe câu nói này anh như đứng hình, trái tim như muốn tan vỡ, tình cảm mà bấy lâu nay mình dành hết cho người mình yêu thương nhưng đổi lại là sự từ chối, giờ đây anh nhìn cậu với khóe mắt cay và đỏ, đúng vậy, anh khóc rồi, anh thật sự rơi nước mắt vì cậu rồi.

- Hải: Hứ...không thích...thì ra bấy lâu nay tôi ngộ nhận à? Tôi cứ tưởng người cậu thích là tôi, nhưng không người đó không phải tôi. Chỉ vì tôi là con trai sao? Hả?

- Toàn: Hải! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi

- Hải: Cậu đừng nói nữa, từ trước đến giờ cậu chẳng để ý đến tình cảm của tôi dành cho cậu, giờ đây nghe cậu nói không thích tôi. Tôi đau lắm cậu biết không? HẢ?

- Toàn: Nè Hải! Nghe tôi nói đi được không?

- Hải: Cậu đi đi...để tôi một mình

- Toàn: Khuya rồi...hay mình cùng nhau về

- Hải: CẬU ĐI ĐIIIII

Nghe vậy cậu đành phải ngậm ngùi bước đi. Cậu vừa đi vừa khóc, nghĩ đến những lời nói của anh lúc nãy mà cảm thấy chạnh lòng, cậu trách mình tại sao không nói hết tình cảm của mình dành cho anh mà cứ trốn tránh nó như thế chứ? "Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì không thành thật với cậu?" Cậu cứ bước đi theo con đường dẫn về nhà, cậu vào nhà thì thấy nhà tối om và mọi người đều đã ngủ, cậu chậm rãi bước lên phòng rồi đặt lưng lên chiếc giường mà suy nghĩ, nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống, cậu vùi đầu vào chăn khóc. Khóc cũng đã mệt rồi thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro