chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hí lu mọi người, hqua có hứa ra 2 chap mà do lười nên quên sr mn nhá, nay ra lại nò, đọc nhớ vote cho tui vs nhá. Yêu mn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả 2 lên xe để đi ăn hột zịt lộn, lúc trên xe cả 2 người nói chuyện rất vui vẻ, rất hợp ý nhau. Có lẽ số trời đã định 2 người này là 1 cặp nên mới để họ gặp nhau, để họ có tình cảm với nhau." Cảm giác được nói chuyện thân thiết với người mik thích nó rất hạnh phúc. Cảm giác được người mik thích nó còn hạnh phúc hơn. Liệu sau này bame có chấp nhận Tòn làm dâu hay không? Tụi mik có hạnh phúc hay không? Còn bao nhiêu khó khăn vẫn ở phía trước mik không thể đoán được khó khăn gì đang chờ tụi mik ở phía trước? Nhưng cho dù có bao nhiêu khó khăn, vất vả thế nào mik nhất định sẽ bảo vệ Tòn đến hơi thở cuối cùng" *Hải nghĩ thế, quay qua nhìn Tòn rồi cười 1 cái khiến cho chiếc răng khểnh nó lại lộ ra 1 lần nữa làm cho gương mặt của Hải càng thêm điển trai, khiến ai nhìn vào cũng phải mê vì nụ cười ấy. Nhưng tính cách của Hải rất lạnh lùng, rất ít cười nên ít khi mọi người có thể thấy được nụ cười điển trai ấy. Đám bạn của anh cũng rất ít khi thấy anh cười nhưng từ khi có Tòn anh lại cười nhiều hơn trước khi mọi người phải sinh nghi xem anh có bị *khùng* không. Đối với người ngoài thì anh dùng ánh mắt đầy sự lạnh lùng, sát khí nhìn họ, đối xử với họ rất hay cáu gắt nhưng đối với Tòn thì khác anh dùng ánh mắt, cách cư xử rất nhẹ nhàng, cho dù có đang quạo thì khi thấy cậu anh lại hiền lại 1 cách bất ngờ*

Hải: tới nơi rồi nè xuống ikk *mở cửa xe cho Tòn*

Tòn: vô trong ăn thôi *chạy lại quầy hột zịt lộn* AAA.....nhìn ngon quá

Hải: em thích ăn hột vịt lộn lắm hã?

Tòn: đúng rồi món yêu thích của em đó

Hải: vậy muốn ăn bao nhiêu thì kêu đi nay anh bao

Tòn: thật hã? 

Hải: thật anh có bao h nói dối đâu, ăn bao nhiu kêu đi

Tòn: aaa..cảm ơn anh. Cô ơi cho con 15 trứng hột zịt lộn nha cô

Hải: ũa có 2 đứa mik à mà kêu 15 trứng dữ vậy rồi ai ăn cho hết? *ngơ ngác nhìn Tòn nghĩ "ũa má người nhỏ con mà ăn như heo vậy nhưng mà dễ thw hí hí" nghĩ rồi bật cười*

Tòn: em ăn hết chứ ai, anh khinh em ăn không nổi rồi tốn tiền anh à? Anh cười cái gì? Anh nghĩ em ăn như heo đúng ko? *nói với vẻ mặt giận dỗi*

Hải: đâu có anh đâu có nghĩ vậy đâu. Em ăn bao nhiêu cũng được

Tòn: xứ....cẩn thận đó

Hải: lo ăn đi ông tướng

Bên phía con Ngọc Anh:

Ngọc Anh: ở đây

....: sao cô Ngọc Anh kiếm tui có chuyện gì sao?

Ngọc Anh: cậu đi bắt người này về căn cứ của cậu rồi cho tôi địa chỉ *ảnh của Tòn*

....: là người này hã? Tại sao là người? Cô với cậu ta có thù oán gì à?

Ngọc Anh: đúng, cậu ta cướp người tôi yêu, cướp đi chức Quế phu nhân của tôi, tôi sẽ cho cậu ta sống không bằng chết

...: nếu tôi giúp cô thì tôi có lợi gì?

Ngọc Anh: tôi sẽ cho anh 1 khoảng tiền lớn

....: được, nhớ đó

Ngọc Anh: tối nay thực hiện được thì thực hiện luôn đi càng sớm càng tốt

....: được, biết rồi tôi đi trước đây

Ngọc Anh: ừ

Phía bên anh và Tòn thì:

Tòn: aaa....ngon quá

Hải: trời trời mik em ăn 15 trứng vậy rồi no lắm không zậy?

Tòn: em chưa no lắm em ăn nữa nhá

Hải: rồi rồi mún ăn bao nhiu thì ăn nhưng mà đừng có no quá đó

Tòn: em biết rồi. Cô ơi cho con thêm 5 trứng nữa

Hải: *bất lực*

Tua Tua------

Hải: ăn xong chưa? mik về nhá

Tòn: ăn rồi về thôi, à mà để em tự về cũng được không cần anh đưa đâu hôm nay đã phiền anh lắm rồi

Hải: không có gì đâu để anh đưa em về

Tòn: thế cảm ơn anh nhá

Hải: tính tiền 

Cô bán trứng: của con hết 160k

Hải: đây 

Hải: lên xe đi

Tòn: ừm cảm ơn anh

*Sau khi Tòn lên xe thì Hải cũng lên xe, Hải và Tòn nói chuyện rất thân thiết có vẻ như 2 người đã từng gặp nhau, bít nhau, thân với nhau nhưng không thể nào nhớ ra được: "Tại sao mik lại cảm thấy người này rất quen thuộc có vẻ đã gặp rồi, biết từ trước đó rồi nhưng tại sao mik lại chẳng thể nhớ ra được người này là ai?". cả 2 điều suy nghĩ rất giống nhau cùng 1 câu hỏi. 2 người chìm đắm trong cái câu hỏi ấy khiến không khí lúc đó rất yên tĩnh đến run người. Bỗng Tòn lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:*

Tòn: à anh, gần tới nhà em rồi á, anh thả em ở đây em tự về 1 mik cũng được tại con hẻm nhà em xe hơi không vào được

Hải: à....à... vậy anh thả em ở đây, em về cẩn thận nha

Tòn: ừm em biết rồi bye anh

Hải: ừm bye em

Cả 2 bye nhau rồi thì Hải cũng quay xe lại để về nhà Tòn cũng về nhưng trên đường về Hải lại có cảm giác bất an vô cùng anh sợ có truyện gì đó sẽ xảy ra với anh cũng có thể là Tòn. Bỗng tim anh nhói lên 1 cái rất đau, anh không biết tại sao lại nhói vì đó giờ anh đâu có bị bệnh tim. Trong khi anh nghĩ vậy thì phía bên Tòn lại bị 1 người nào đó bắt đi

(không ai khác ngoài người nch vs con NGọc Anh đâu mí bợn )

Tòn: um...thả tôi ra.. mấy người là a....i 

*nói rồi Tòn ngất lịm* 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap hnay đến đây thui  nhá muốn hóng biến thì đợi chap sau nhá, muốn hóng thì vote cho tui nhá để tui có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể.

Yêu mọi người ❤❤

nhớ vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro