Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lũi mụi ngừi nhìu nha do gia đình mình có chuyện á nên mình off khá lâu
mong mọi người thông cảm tui sẽ ra típ nhá hi vọng mọi người không bỏ truyện của tui hic 😢
hong nói nhìu nx vô truyện thui
________________________________________

Hải ngồi trên xe cầu nguyện cho cậu không sao, nước mắt không ngừng rơi xuống, đột nhiên đầu anh đau dữ dội. Anh đành buông đôi tay đang nắm lấy tay cậu ra để ôm đầu mình. Anh nhăn mặt. Trong đầu Hải hiện giờ xuất hiện rất nhìu khung cảnh trước đây mà Hải đã quên nó

Khung cảnh dường như hiện ra trước mắt anh, mờ mờ ảo ảo rất khó biết được nó là gì. Anh thấy gia đình mình và 1 cậu bé trạch 5 6 tuổi. Nhưng anh nhớ gia đình anh có 3 người tại sao lúc trước lại có 1 cậu bé nữa? Anh thấy anh và cậu bé đó từng chơi đùa chung với nhau. Ăn chung, ngủ chung giống như anh em ruột vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh nhớ lại đầu anh rất đau sau đó thì ngất.

*Ngày hôm sau

Khi ảnh tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện vì hôm qua anh ngất nên y tá đã đưa anh vào phòng nghỉ ngơi.

Mạnh: tỉnh rồi đấy à?

Hải: Tao tỉnh rồi mà Toàn sao rồi?

Trường: Nó được phẫu thuật thành công rồi. Đang hôn mê nằm bên phòng hồi sức đấy. Vương với mấy đứa kia đang thay nhau chăm sóc nó. Mày yên tâm mà nghỉ ngơi đi xíu nữa thăm nó cũng không muộn

Hải: Ummm tao biết rồi mà tao không hiểu sao hôm qua tao tự nhiên nhức đầu dữ dội rồi có 1 phần kí ức gì đó hiện lên. Tao đau đầu tới nổi chưa kịp nhớ hết thì ngất rồi. Tao không biết người trong phần kí ức bị mất của tao có liên quan gì đến Toàn không mà hôm qua tao nhìn Toàn thì lại đau đầu rồi hiện lên phần kí ức ấy. Tao chắc chắn còn rất nhìu phần tao chưa thể nhớ hết

Hậu: Anh nhớ được gì vậy? Kể bọn em nghe xem

Mọi người: Đúng đó kể nghe xem có gì bọn tao giúp mày nhớ hết

Hải: Umm thì hôm qua tao nhớ ra có 1 gia đình có 4 người mà là gia đình tao nữa

Mọi người: Cái gì?

Thanh: Tao nhớ gia đình mày có 3 người mà đâu ra người thứ 4 mà tao không biết vậy?

Hải: Thì đó. Tao cũng đang không biết sao lại có người thứ 4 nè mà là 1 cậu nhóc nhỏ hơn tao 2 3 tuổi gì á

Dũng: Rồi mày thấy được những gì kể hết nghe coi

Hải: Tao thấy 1 cậu bé trạch 5 6 tuổi ăn chung, ngủ chung,chơi chung với tao. Lúc đó gia đình hạnh phúc lắm, ngập tràn tiếng cười luôn

Mạnh: Rồi sao nữa có nhớ được gì nữa không?

Hải: Tao nhớ được nhiu đó thì đầu tao đau dữ dội rồi ngất luôn

Trường: Ê nhưng mà trùng hợp Toàn nó cũng nhỏ hơn mày 2 3 tuổi đó

Hải: Ừ nhể! Thôi để chiều tao về hỏi ông bà già xem tao đã từng có em chưa. Ê mà tao đói quá, bây có mua gì ăn không?

Hậu: Đây. Em có mua cháo cho anh nè. Ăn đi!

Hải: Anh cảm ơn mà Hậu giúp anh chuyện này

Hậu: Chuyện anh nói đi

Hải: Điều tra giúp anh ba mẹ Toàn có phải ba mẹ ruột không.

Hậu: Được việc này để em

Hải: Ummm cảm ơn em nhìu
Trường với Dũng 2 bây ở bên cạnh bồ 2 bây sẵn quan tâm với bảo vệ Toàn giúp tao

Trường+Dũng: Umm bọn tao biết rồi! Mà tiếp theo mày định làm gì?

Hải: Tìm ra chân tướng và tìm lại kí ức

Mạnh: Mày phải cẩn thận! Ba mày không phải dạng vừa đâu! Mày nên nhớ từ năm mày 9 tuổi ông ấy đã gia nhập vào XÃ HỘI ĐEN! Huống chi bây giờ mày còn là thủ lĩnh của 1 băng xã hội đen nữa đó! Mà mày vẫn còn thua xa ông ấy nên phải cẩn thận vào! Tao sẽ giúp mày điều tra ông ta

Hải: Tao biết ông ấy không hề tầm thường! Từ lúc vào Xã hội đen ông ấy chưa từng tiếc lộ cho ai biết thân phận thật kể cả tao cũng chưa biết được thân phận của ông ta! Lúc nào cũng chỉ ra danh Chủ nhân của tập đoàn Quế Thị. Công ty tao cũng chỉ nắm 40% cổ phần Quế Thị nên muốn đấu với ông ta không hề dễ. Tao cảm ơn mày nha Mạnh. Nhất định điều tra không được để ông ta biết nếu không mày sẽ mất mạng đó

Mạnh: Tao biết rồi. Mày ăn đi rồi dưỡng sức. Sau khi chúng ta điều tra ra hết rồi thì phải lập kế hoạch cụ thể không được hành động thiếu suy nghĩ

Hải: Được! Thanh mày sẽ giúp tao đi thăm dò tập đoàn Quế Thị nha

Thanh: Được thôi!

Hải: Cảm ơn tất cả mọi người nhìu lắm! Thời gian sắp tới chắc có lẽ mọi người sẽ vất vả nhìu đấy! Mà Trường với Dũng, nếu Toàn có hỏi tao đâu thì mày nói tao phải về quê lo 1 số vấn đề của gia đình nha

Trường+Dũng: Oke

TUA~~~~

Sau khi ăn xong thì Hải cũng nằm nghỉ ngơi 1 xíu còn mọi người thì về hết rồi. Nằm nghỉ được 1 xíu thì anh liền đi thăm cậu.

Trọng: Hải, mày giúp bọn tao chăm nó nha. Tao về nhà nấu cho nó ít cháo nào nó tình rồi ăn sẵn tao lấy ít đồ cho nó luôn

Hải: Umm bọn mày đi đi tao chăm sóc cho

Khi bước vào phòng hồi sức nơi cậu đang nằm. Anh nhìn cậu thương tích đầy mình cộng thêm 1 vết đạn đag trên người cậu nữa. Anh nhìn người mình thương như vậy đau lòng khó tả. Những vết thương ấy đã phai bớt độ trắng của da cậu nó làm cho da cậu thêm xằng xùi không còn mịn như lúc trước nữa. Anh bước đến bên giường cậu, tay anh nắm lấy tay cậu. Tay cậu bây giờ lạnh hơn băng giá, anh muốn sưởi ấm nó. Nước mắt anh từng hàng lăn dài trên má.

Hải: Rốt cuộc anh và em là gì của nhau? Tại sao mỗi lần nhìn em là anh cảm thấy rất quen thuộc giống như chúng ta từng quen biết nhau. Em biết không hôm qua anh nhớ lại được 1 đoạn kí ức anh bị mất 10 mấy năm nay. Anh thấy có 1 cậu bé nhỏ hơn anh 2 3 tuổi giống em y đút. Từ tính cách, tuổi tác

*Vừa nói anh vừa khóc, Bỗng tay cậu động đậy nhẹ:

Toàn: Ư……
_________________________________________

Hôm nay bù tới đây thui nha.Tui mỗi tay qué rùi
nhớ ủng hộ truyện của tui nha.
Nhớ vote với bình luận cho tui có động lực ra típ nha
Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro