41. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện: Du Hảo Niệm - Từ Khải.

Hảo Niệm đang trang trí lại tóc cho Văn Toàn thì bỗng Ngọc Hải xông vào phòng , Du Hảo Niệm thấy Từ Khải ở phía sau ra hiệu liền hiểu ra vấn đề:

"Tớ ra ngoài trước đây."

Hảo Niệm chuồn đi, bởi nếu y ở lại chắc lại ăn cẩu lương no thôi.

"Hảo Niệm, ấy đừng đii..."

Văn Toàn cố níu Hảo Niệm lại, Ngọc Hải này xông vào chắc cũng chẳng có ý tốt gì, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi.

Nhưng Du Hảo Niệm đã chạy tới đằng nào ấy rồi. Đúng là đứa bỏ bạn theo trai mà...

Quán cà phê...

"Em uống gì không ?"

Từ Khải hơi chần chừ nhìn Du Hảo Niệm rồi hỏi. Hảo Niệm cũng vậy, liền gật gật đầu:

"Uống gì cũng được, nhanh rồi còn về phù dâu cho Văn Toàn."

" Ừm."

Từ Khải cũng là đồ đầu đất như Ngọc Hải, chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả.

Lần đầu tiên ngồi uống cà phê với phụ nữ, vậy nên vẫn có chút nhạt, không biết nên nói gì cho nổi bật.

"À cuối tuần em có rảnh không ?"

" Em có!"

Hảo Niệm nhìn Từ Khải, chăm chú nghe tiếp theo anh nói gì.

"Vậy thì mình đi hẹn hò đi."

Từ Khải lấy can đảm để chủ động nói trước. Đương nhiên Hảo Niệm thích chứ, y gật đầu vui vẻ.

"Vậy em chờ anh nha."

\*\*\*\*\*\*\*

"Tôi nói cậu phải chủ động lên, không thể để người chủ động là cậu ta."

Ngọc Hải thao thao bất tuyệt giảng bài "tán trai" cho thuộc hạ của mình. Từ Khải nghe và tiếp thu, nhưng thực hành chẳng ra làm sao cả.

"Nhưng mà..."

"Anh thì biết gì, Hảo Niệm là bạn thân em, em hiểu cậu ấy thích gì nhất."

Văn Toàn xen vào, chiêu của Ngọc Hải thật quá lưu manh. Chẳng nhẽ cái gì cũng chủ động, vậy thì thiệt cho Hảo Niệm của cậu quá.

"Dạ, phu nhân cứ nói."

Từ Khải đang rối, cậu và hắn  mỗi người một ý thế này...

" Lãng mạn, Hảo Niệm rất thích xem phim nè, ăn uống nè,..."

Cậu kể hết sở thích của Hảo Niệm ra, rất rất nhiều. Từ Khải nghe giảng đến hóa cả đá. Cuối cùng cũng phải gật đầu.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Buổi hẹn hò của Hảo Niệm và Từ Khải diễn ra vô cùng nhạt nhẽo. Hết xem phim rồi lại đi ăn. Từ Khải không giỏi nói mấy lời ngon ngọt, đúng là lú hết cái óc rồi.

" Sao anh chẳng nói gì thế ?"

Hảo Niệm cũng hơi chán, Từ Khải mà là tổng tài bá đạo thì tốt. Hic!

" Anh...thật ra anh..."

Định tỏ tình với Hảo Niệm, nhưng Từ Khải không đủ dũng khí. Hảo Niệm nhìn anh mà mong chờ, cuối cùng anh chẳng nói được gì.

"Anh nói đi, anh không nói thì em nói đó."

Hảo Niệm có chút bực mình rồi đó. Từ Khải hơi hoảng, sợ Hảo Niệm giận rồi bỏ đi. Nhưng sự thật lại khác.

"Em thích anh, làm bạn trai em nhé."

Phía góc kia có hai người len lén đi rình xem người ta hẹn hò sao rồi. Văn Toàn không sao nhịn được cười, vẫn là Hảo Niệm của cậu ra tay trước.

"Đó, anh nhìn xem. Thuộc hạ nhà anh đó."

"Thế thì làm sao? Anh vẫn quyến rũ được em đó thôi..."

Ngọc Hải kéo cậu lại gần, nói một cách xảo quyệt. Cậu  đẩy hắn ra:

"Đây là nơi công cộng!"

"Vậy giờ chúng ta về nhà rồi tiếp tục nhé!"

Chưa kịp trả lời thì cậu đã bị hắn nhấc bổng lên, đặt cô lên xe rồi phi thẳng về biệt thự. Hicc, số Văn Toàn đúng là khổ mà...

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Đứng trước mộ Từ Khải, Hảo Niệm vẫn không thể tin được đó là sự thật. Sự ra đi của Từ Khải khiến y rất sốc.

Bên cạnh là Đường Vỹ Yên ngồi khóc sụt sùi.

"Huhu, tất cả là tại em, huhuu."

Hảo Niệm liếc nhìn cô ta mà không nói gì thêm. Dường như cô thấy được Từ Khải đang mỉm cười với mình vậy. Anh ấy đứng đó vẫy tay tạm biệt y. Tạm biệt, rồi một ngày đó chúng ta sẽ còn gặp lại...







_end_
Vote đi ạ 🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro