Bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: xin.. xin đừng đánh tôi nữa, làm ơn..

     Giọng nói yếu ớt của một nam sinh vang lên sau trường học. Cậu bị đánh đến bầm tím cả người vì dám lên tiếng bảo vệ một chú chó con. Tua ngược lại ít phút trước đó..

Toàn: Chó con, em lại chạy đi đâu rồi? Chó con ơiii

      Cậu đang đi tìm một chú chó con thì thấy đám học sinh nam đang đánh đập nó, cậu vội vàng chạy lại cất tiếng can ngăn thì bị bọn nó đánh như thế.

Hs nam1: Ô hay! Thì ra là bạn học cùng lớp Nguyễn Văn Toàn đây mà.

Hs nam2: À thì ra là thằng tự kỉ, sao hả? Không có bạn chơi với chó à, đúng là cùng chung loại nên có vẻ hợp nhau haha.

     Bọn họ lớn tiếng cười giễu cợt, chế nhạo cậu. Cậu bỗng bật khóc.

Hs nam3: Ây yô! Nó khóc rồi kìa chúng mày.

Hs nam1: Haha, ẽo lã như con gái, thôi đi ăn đi chúng mày.

      Nói xong bọn họ bỏ đi, cậu cũng lau nước mắt rồi quay về nhà. Sáng hôm sau cậu đến lớp thì bị bọn hôm qua trêu chọc, vẽ bậy lên bàn ghế chỗ cậu ngồi. Cậu vẫn im lặng nhẫn nhịn ngồi xuống.

Hs nam1: Sao vậy, không thích món quá mà tao đặc biệt tặng mày sao? Haha.

      Cậu vẫn im lặng khiến bọn chúng tức giận tát cậu 1 cái rồi thô bạo đánh cậu. Bạn học xung quanh không ai can ngăn chỉ ngồi đó mà vương đôi mắt ra nhìn. Cậu nghiến chặt răng cố chịu đau, sau một lúc thì bọn nó hả hê bỏ đi để lại cậu với những vết thương. Cậu đứng dậy lau vệt máu trên miệng rồi kéo ghế ngồi xuống suy nghĩ..

Toàn: "Mẹ! tao mà không bị bố dọa đuổi ra khỏi nhà thì chúng mày đã không còn thấy ánh mặt trời rồi. Xui xẻo thiệt á chớ" (*) _ [giải thích phía cuối]

Hải: Thảm hại!

      Anh phun ra câu nói đó rồi cũng quay người bỏ đi.

Toàn: "Bố thằng điên, làm lớp trưởng thấy đánh nhau mà deo thèm can vậy mà còn sỉ nhục mình nữa chứ, Ỉn ơi mày đi du học mau mau rồi quay về với tao điiii, tao khổ quá rồiii"

     Như hiểu được tiếng lòng của Tòn, Ỉn đã về nhưng muốn tạo bất ngờ cho cậu nên Ỉn không thông báo gì cả. Sáng hôm sau, trời sắp vào đông rồi, cái mùa mà Tòn Tòn nhà ta chỉ muốn lười biếng cuộn trọn mình trong chăn mà ngủ. Mặt trời từ tốn nhô lên khỏi chân trời một cách chậm rãi hơn mùa hè. Cậu thở dài rồi bước xuống giường VSCN. Ăn sáng xong cậu tung tăng đến trường, dường như cậu không hề sợ bị đánh nữa. (Thì đúng rồi, Tòn nhà ta quánh lộn nên mới chuyển trường đến đây đó chớ) Điện thoại cậu bỗng réo lên..

Toàn: Alo, Nghe!

Trọng: gì mà mới sáng ra đã cọc rồi, đến trường chưa?

Toàn: đang đi đây, mà khi nào Ỉn mới chịu về với Tòn thế~?

Trọng: sắp rồi, một chút xíu nữa thôiiii

________________________

End chap1

*(Toàn đánh nhau với người ta ở trường cũ nên bố mẹ mới dọa đuổi khỏi nhà nên Toàn mới không dám đánh lại ấy nhé)

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro