Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường: mày..mày bạo thế luôn á?

Dũng tư: tao..tao chỉ muốn ở gần một chút cho dễ đưa đón thôi..

Trường: phải vậy khônggg

Dũng tư: phải mà! Được không Toàn

Toàn: nhà không phải của tao mà là của Trọng nhưng mà tao cho phép, nào chuyển sang để tao biết để dọn phòng

Dũng tư: chắc là ngày mai, sáng ngày mai tao dọn qua rồi đưa Trọng đi chơi, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật

Toàn: uầy Ỉn coi bộ cũng sướng phết, được Dũng đưa đón luôn

Dũng tư: chỉ là thực hiện lời hứa thôi, khi nào hết 1 tháng tao sẽ dọn ra

Toàn: thế Trường có dọn qua luôn không? Vương tối nay sẽ qua ở cũng tao với Trọng đó

Trường: ủa sao Vương qua nhà mày ở vậy?

Toàn: bạn thân lâu ngày không gặp nên ở chung cho vui chứ sao. Thế dọn qua không ?

Trường: cũng được. Tao ngủ cùng Vương nha, à để tao rũ thêm Hải nữa cho vui

Toàn: ừ vậy tao vào lớp trước

Cậu quay bước vào lớp

Dũng tư: ê ủa, tao quên hỏi lý do Hải buồn rồi

Trường: ờ ha nhắc mới nhớ

Cậu vừa bước vào lớp liền chào cô:

Toàn: thưa cô em vào trễ ạ

Cô giáo: à ừ em vào chỗ đi, rút kinh nghiệm lần sau nhé

Toàn: dạaa

Nghe cô nói xong câu đó cả lớp (trừ Hải và Toàn) đều bất ngờ vì lúc nãy cô dữ lắm mà sao giờ kì kì vậy ta

Toàn: dạaa

Hải: cô cho em nghĩ tiết này được không, em thấy hơi mệt

Cô giáo: ừ em xuống phòng y tế nghĩ ngơi đi

Hải: vâng

Anh đi lướt qua cậu thì bị cậu cầm tay giữ lại

Toàn: không được né tránh tao (nói nhỏ vào tai anh)

Nói xong cậu cũng bỏ tay ra rồi đi vào chỗ ngồi. Anh không nói gì đi ra khỏi lớp liền bị Trường kéo lại

Trường: mày làm sao đấy? Thằng Toàn lúc nãy nó nói mày buồn gì đó, có gì kể cho anh em nghe đi

Anh im lặng không nói gì. Thấy anh không trả lời mình Trường liền đổi tone giọng từ trầm ấm sang giọng trầm lạnh pha chút tức giận hỏi:

Trường: nói, chuyện gì?

Anh cũng biết Trường đang khó chịu nên cũng lên tiếng

Hải: lúc nãy khi kéo Toàn ra sau trường, tao có tỏ tình Toàn nhưng..nhưng Toàn nói...

Nói đến đây cổ họng anh nghẹn lại, ngừng một chút rồi anh nói tiếp

Hải: nói là.... Nó chưa từng nghĩ đến việc yêu con trai..và cũng chưa yêu con trai bao giờ, nó từ trước đến giờ không..không thích con trai...

Anh cuối gầm mặt xuống, nghẹn ngào nói từng câu, đôi mắt rưng rưng nước mắt trực trào đợi khi anh không kiềm chế được nữa thì tuông rơi. Như hiểu được hoàn cảnh và tâm tình của anh, Trường và Dũng vỗ vai an ủi anh

Dũng tư: tao biết mày đau lòng lắm, nên là hãy cứ khóc đi. Con trai khóc không phải là cái tội đâu

___________________
End chap20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro