Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾN BỆNH VIỆN

Toàn: cho tôi hỏi lúc nãy cô có thấy một học sinh bị thương ở vùng đầu mới được đưa vào đây không?

Y tá: à có đi theo tôi

Toàn: vâng

Y tá: đến rồi không còn gì nữa tôi xin phép đi làm việc

Toàn: cảm ơn ạ
Toàn: thầy, Trọng sao rồi?

Tuấn(thầy tên là Tuấn nha): à em ấy đang được bác sĩ băng bó ở bên trong, em là bạn cậu ấy à?

Toàn: dạ vâng

Tuấn: vậy em ở đây xem em ấy một chút vết thương của em ấy cũng khá nặng đấy, thầy đi làm thủ tục nhập viện

Toàn: không cần đâu thầy nãy em có gọi cho mẹ bạn ấy rồi. Thầy về trường đi ạ, em lo được.

Tuấn: được rồi, vậy thầy về trước. À mà bạn em với em tên gì thế?

Toàn: bạn em tên Trọng, em tên Toàn học lớp 11A2

Tuấn: ừm vậy thầy đi nhé, tạm biệt

Toàn: vâng

Thầy vừa đi cũng là lúc anh và Dũng tư đến

Toàn: ủa hai cậu chạy đến đây làm gì, vẫn còn tiết mà

Hải: tôi xin phép cô nghĩ rồi, dù gì cũng là bạn nên qua đây chăm sóc phụ. Còn tình trạng của Ỉn và chuyện đánh nhau của cậu cô đã biết rồi..

Toàn: vậy tôi sẽ bị đuổi học sao?

Hải: không, cậu sẽ không bị đuổi học chỉ viết kiểm điểm thôi

Toàn: quái lạ, trường này tôi được nghe nói là rất nghiêm túc mà ta.. À mà còn đám kia thì sao?

Hải: đã bị đuổi học rồi

Toàn: à..

Dũng tư: êy, tao còn sống nha bọn bây cứ bơ tao

Toàn: đã bơ đâuu, thôi thôi  xem Ỉn như nào đã.

Bác sĩ: à chào Quế thiếu gia, Bùi thiếu gia và Nguyễn thiếu gia, các cậu là người nhà của bệnh nhân à?

Toàn chưa kịp lên tiếng thì Dũng tư đã đáp lại:

Dũng tư: đúng, cậu ấy như nào rồi?

Bác sĩ: bệnh nhân bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người nhà phải quan sát kĩ nếu có triệu chứng đau đầu thì đưa đến bệnh viện tái khám. Hết hôm nay có thể xuất viện

Dũng tư: cảm ơn bác sĩ, bọn tôi vào được chưa?

Bác sĩ: được rồi thưa thiếu gia, không còn gì nữa tôi xin phép.

Hải: cảm ơn bác sĩ, vào thôi Toàn

Toàn:

Vừa vào phòng thấy Ỉn đang ngồi sờ sờ đầu mình khuôn mặt thì nhăn nhó

Dũng tư: này cậu bị đau đầu à? Có đau lắm không để tôi đi gọi bác sĩ

Dũng đặt tay lên chổ vết thương đã băng bó của cậu mà sờ mó, miệng thì cứ luyên thuyên hỏi Ỉn có đau không khiến Ỉn bất lực.

Trọng: tôi không sao chỉ là băng hơi chặt thôi

Dũng tư: chặt quá hả? Vậy để tôi gọi bác sĩ vào băng lại

Trọng: không cần đâu cậu ngồi im là tôi cảm thấy khỏe rồi

Dũng tư: thì tại..tại tôi lo cho cậu chớ bộ..

Trong khi hai con người kia đang nói chuyện thì cậu và anh đứng đó lắc đầu ngao ngán. Anh và cậu bổng trở thành người vô hình trong phòng bệnh này rồi. Bỗng anh khều khều vai cậu

Toàn: gì dzậy?

Hải: cậu có thấy những gì tôi đang thấy không?

Toàn: đâu có đui đâu mà không thấy

Hải: cậu nghĩ hai người đó sao?

Toàn: thấy bình thường chứ sao, toàn là bạn bè với nhau không quan tâm nhau là chuyện bình thường

Hải: cậu xem bọn tôi là bạn cậu?

Toàn: không xem là bạn chứ xem là gì? Hỏi ngộ

Hải: tôi tưởng cậu ghét bọn tôi

Toàn: lúc trước thì có bây giờ thì khác

Hải: cậu xem tôi là bạn lúc nào?

Toàn: aiss thì là lúc cậu bao tụi tôi ăn đó, hỏi nhiều ghê

Hải: cho tôi hỏi một câu cuối nữa thôi, được không?

Toàn: hỏi lẹ đi mệt quá

Hải: cậu có người yêu chưa? Hay là thích một ai khác chưa? Cậu là trai thẳng hay cong? Cậu đã từng yêu ai chưa? Cậu..

_____________________
End chap6



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro